Chủ đề nóng

Xem tứ kết trên Quảng trường Con Gà

Chủ nhật, ngày 24/06/2012 12:48 PM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - May mắn có mặt tại thủ đô Prague đúng vào ngày diễn ra trận tứ kết Cộng hòa Czech - Bồ Đào Nha, tôi tự nhủ thầm kiểu gì cũng phải mò ra Fan Zone cổ vũ bóng đá cùng các cổ động viên Czech.
Bình luận 0

Cả ngày 21.6, chúng tôi (đoàn cán bộ Hội Nông dân Việt Nam) học liên miên. Đến khi tan học thì chỉ còn gần 3 tiếng nữa là trận đấu bắt đầu. Rủ mãi, chẳng “bắt” được đồng đội nào đi cùng, thế là khoác vội cái máy ảnh, tôi một mình chạy xuống đường.

Các cổ động viên Czech trên Quảng trường Con Gà đêm 21.6.

Uống bia và hò hét...

May mắn làm sao, vừa xuống đến cổng ký túc xá (của Trường Đại học Tổng hợp Các khoa học đời sống Prague), tôi gặp ngay một nhóm sinh viên 7 - 8 người, thoạt biết ngay là đi cổ vũ bóng đá: Cờ Czech 3 màu đỏ - trắng - xanh phất phần phật; áo thi đấu màu đỏ của tuyển Czech với tên các thần tượng Rosicky, Cech... trên lưng. Lại thêm một cây kèn vuvuzela không biết kiếm từ đâu. Tôi gạ cho đi cùng. Valic - cậu sinh viên râu quai nón, cầm cờ, ra dáng thủ lĩnh của cả nhóm, gật đầu đồng ý ngay: “Bọn tớ cũng đang định ra Fan Zone đây!”. Lên xe buýt, Valic nói thêm: “Môn thể thao tớ thích nhất là... hockey trên băng! Nhưng hôm nay phải đi cổ vũ bóng đá, vui lắm!”.

Chúng tôi đi 7 bến xe buýt, 5 bến tàu điện ngầm, rồi chui lên mặt đất ở ga Museum (Bảo tàng) để đến Fan Zone của Praha đặt tại Quảng trường Staromeskai, mà bà con người Việt mình vẫn hay gọi nôm na là Quảng trường Con Gà. Sở dĩ gọi là Quảng trường Con Gà bởi ở đây, trên tháp có một chiếc đồng hồ (làm từ năm 1410), bằng vàng. Cứ đúng 1 tiếng thì con gà lại gáy, hai cửa sổ phía trên đồng hồ mở ra để lần lượt 12 vị thánh tông đồ xuất hiện. Du khách nào đến Prague cũng phải ghé qua thăm cái đồng hồ Con Gà này.

Nhưng hôm nay các cổ động viên tụ tập ở đây không phải để nghe gà gáy nữa rồi. Gần 21 giờ (giờ Czech), khi trận đấu bắt đầu, trời vẫn còn ánh nắng le lói. Hàng nghìn cổ động viên đủ các màu da đã lèn kín quảng trường. Phần lớn là thanh niên trẻ. Họ vừa nhảy tưng tưng, vừa ngước lên một màn hình khổng lồ cao khoảng 6m, rộng 12m. Hai bên màn hình treo ngược hai chiếc ô tô Hyundai LX130 (nhà tài trợ chính của Fan Zone). Ầm ầm những tiếng hô đinh tai nhức óc: "Czech - shi! Czech - shi"...

Trận đấu đã diễn ra. Không khí ngày càng phấn khích. Bia đổ như suối. Một cốc nửa lít bia Pilsener giá 100kurona (tương đương 100.000 đồng). Chung quanh quảng trường có tới hàng chục nơi bán bia. Dân Tiệp uống bia ác thật. Tôi thấy nhiều nữ cổ động viên “chơi” hết vại này tới vại khác, còn mấy cậu con trai cầm cả những chai lít rưỡi ngửa cổ lên trời mà tu ừng ực.

Mà tôi có cảm giác quá nửa số người trên quảng trường này không am hiểu lắm về bóng đá. Họ đến đây chỉ để hò hét, cổ vũ cho... sướng. Nhiều người còn quay hẳn lưng lại với màn hình để nhảy nhót. Phía gần màn hình còn có mấy ông Tây say quá, chẳng thiết xem đá bóng nữa, cứ nhảy vòng tròn một điệu vũ dân gian trong tiếng vỗ tay rầm rập của đám đông.

Tinh thần thể thao của người Czech

Đêm qua, Ronaldo của Bồ Đào Nha chắc chắn là khuôn mặt bị căm ghét nhất trên quảng trường này. Cứ hễ khi nào anh chàng bảnh bao, mái tóc vuốt keo bóng mượt xuất hiện trên màn hình là tiếng huýt sáo lại rộ lên, ngay cả khi quốc ca Bồ Đào Nha đang được cử. Anh ta lừa bóng - huýt sáo! Đỡ bóng hụt - huýt sáo ! Đứng không - huýt sáo! Ngay cả khi anh ta bị đau, lăn lộn trên sân - lại càng huýt sáo!

Tôi hỏi một cổ động viên đứng bên cạnh: “Sao cậu ghét Ronaldo thế?”. Anh ta trả lời: “Cái mặt vênh váo, trông chỉ muốn đấm...”. Nhưng cứ như trêu ngươi dân Czech, phải nói là Ronaldo càng đá càng hay. Hết sút trúng cột dọc, lại sút phạt như búa bổ. Và đỉnh cao của “bi kịch” đến ở phút 79, khi Ronaldo như từ dưới đất chui lên dũng mãnh tung người đánh đầu thủng lưới thủ môn Cech tội nghiệp. Khỏi phải nói đám đông thất vọng thế nào. Rú lên. Ôm đầu. Đấm ngực thùm thụp. Và bia lại tiếp tục tuôn trào...

Chen vai thích cánh giữa đám cổ động viên Czech, tôi không khỏi nghĩ thầm: “Họ hiền và đáng yêu thật!”. Ở bên mình mà chen chúc thế này, chắc chắn là mất ví, mất điện thoại như chơi. Bia rượu vô tư thế này, không khéo sừng sừng lên lại choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng ở đây thì không. Tất cả rất nhiệt tình nhưng cũng vô cùng thân thiện. Ngay cả khi thua trận, tôi cứ lo cổ động viên "giận cá chém thớt”, không khéo lại đập phá, đốt lửa, mình không chạy kịp thì nguy... Nhưng không. Trận đấu tan, hàng đoàn người lại kéo nhau ra về, vẫn hô vang: "Czech - shi! Czech - shi!" như vừa giành... chiến thắng !

Ngay cả Valic - cậu sinh viên có bộ râu quai nón ngổ ngáo cho tôi đi cùng cũng vậy. Hành động "quậy" nhất của Valic chỉ là 12 giờ đêm, khi về đến sân ký túc xá, cậu bỗng dưng tấu lên một hồi vuvuzela lanh lảnh giữa màn đêm. Báo hại mấy cô cậu sinh viên còn đang thức khuya học thi giật mình ngơ ngác ngó đầu ra cửa sổ không hiểu có chuyện gì...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem