Bộ đội ngồi theo đội hình từng hàng phía trước. Sau lưng chiến sĩ là biển cả, sau nữa là bầu trời sao, như tấm màn nhung xanh thẫm điểm vài ngôi sao lóng lánh. Trong đêm, tiếng những người lính lao xao. Có thể nghe thấy ở đây giọng Nghệ trầm trầm, giọng Nam ấm áp, giọng Bắc nhẹ nhàng.
Mấy cô văn công QK9 ngoài đời tinh nghịch là vậy nhưng khi lên sân khấu hiền thảo, dịu dàng, duyên dáng như những cô Tấm. Đa số các cô mới tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Quân đội và đi những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật.
Thế nhưng trong khung cảnh bao la của biển cả, bên những người lính biển trẻ trung, rắn rỏi, cặp mắt ngời sáng say mê, giọng ca của các cô thanh mảnh vút lên như có ma lực. Câu hát quyện tất cả chúng tôi thành một khối, im lặng, đam mê, run rẩy… theo từng hơi thở của các ca sĩ. Bay lên, bay theo làn nước, dập dềnh cùng mái sóng ra mãi tận ngoài khơi xa câu hò của người con gái mảnh dẻ, có mái tóc dài kia.
Mặc dù đi đường xa, các cô vẫn mang đủ y phục biểu diễn để mỗi tiết mục thay một kiểu cho hợp với "vọng cổ" hay "tân nhạc". Chiến sĩ rầm rập vỗ tay hát theo một không khí nóng bỏng lan tràn khắp đảo. Một vài lính đảo bẻ vội mấy nhành bàng loè xoè, chạy lên tặng ca sĩ thay cho hoa. Ở đây, không có hoa.
Tuy là hoa giả, nhưng có lẽ là những bông hoa làm các cô văn công cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời nghệ sĩ của mình. Bên tượng đài cột mốc chủ quyền uy nghi, bóng những người lính thuỷ, bóng những cô văn công xinh đẹp vụt trở thành những người khổng lồ, lung linh, di động, quyện vào nhau, sôi động, thẫm lại trên nền trời sao lấm tấm...
Nguyễn Thiên Việt
Vui lòng nhập nội dung bình luận.