#7423
Nên hận hay nên tha?
Thật sự khi viết lên những dòng này, mình đã không còn suy nghĩ gì thêm được nữa giữa hận và tha thứ.
Hoàn cảnh gia đình mình rất khác biệt so với mọi người. Người mẹ đang nuôi 2 anh em mình bây giờ là mẹ cả của mình, mẹ không sinh ra 2 anh em nhưng lại nuôi 2 anh em từ lúc lọt lòng.
Năm bố mình lấy mẹ cả, mẹ mới 19 tuổi và có người yêu là anh bộ đội quê Thanh Hóa. Vì mẹ cả mình xinh nhất làng nên nhiều người nhòm ngó. Do nhà mẹ cả nghèo, vay gạch của nhà bố nên nhà bố ép mẹ cả phải lấy bố để trừ nợ. Mẹ cả về làm dâu nhà bố mình theo sự sắp đặt của bố mẹ và chia tay luôn cả chú bộ đội Thanh Hóa đó.
Lấy nhau được 4 năm mà mẹ cả không có con, nhà chồng luôn luôn bẳn hắt mẹ, hắt hủi mẹ. Bữa cơm của mẹ chan nước mắt. Còn bố mình cũng vì không có con nên nghiệt ngã với mẹ hơn và bắt đầu đánh đập mẹ theo lời xúi cả gia đình. Nhà nội luôn luôn coi thường, rẻ rúm mẹ bảo: “Cây độc không trái, gái độc không con”.
Sau đó, bố mình bắt đầu lấy vợ 2 là mẹ đẻ mình. Ngày bố cưới vợ 2, mẹ cả mình không được ngồi ăn cỗ, không được dự đám cưới mà phải ngồi nhà kho vì sợ sẽ ám quẻ cô dâu mới. Sau đó mẹ đẻ mang bầu anh trai mình, mẹ cả chăm sóc và hầu hạ mẹ 2 như 1 người ở.
Khi mẹ đẻ mình sinh anh trai, cả họ vui mừng tung hô mẹ đẻ bao nhiêu lại hắt hủi chửi rủa mẹ cả bấy nhiêu. Họ bảo mẹ muốn được ở nhà này thì phải phục dịch, làm trâu ngựa cho nhà này vì tội không biết đẻ. Nhưng mẹ đẻ mình sinh anh ra thì không chăm bẵm 1 ngày nào, cả ngày mẹ đẻ chỉ đi chơi bài tam cúc, tối mới về cho anh bú, chính vì thế sau 2 tháng, mẹ đẻ bị mất sữa. Mất sữa thì mẹ đẻ tách luôn anh, không cho anh ngủ cùng nữa và giao hết cho mẹ cả.
Anh vì còn nhỏ, lại thèm hơi sữa nên đêm cứ khóc. Mẹ cả cho anh ngậm vú mẹ, ru anh và đi dong dong anh cả đêm vì sợ anh khóc, phần lại sợ ảnh hưởng giấc ngủ 2 bố mẹ mình. Thế là ban ngày mẹ cả bế anh đi xin sữa, tối về rót nước cho anh uống và từ đó anh ngủ luôn cùng mẹ ở nhà kho.
Năm anh cả 4 tuổi, mẹ đẻ sinh thêm mình. Vì sinh thiếu tháng nên mình rất yếu và non, nguy cơ không sống được. Sau khi từ viện về, mẹ đẻ ngủ cùng mình chưa tròn 1 tháng, do mình quấy quá nên mẹ lại đòi trông anh trai và giao mình cho mẹ cả. Anh trai không theo mẹ đẻ, mẹ đẻ đánh anh trai xong bảo mẹ cả: "Đấy, của bà tất đấy, bà nuôi hết đi. Tôi biết đẻ là tốt hơn bà rồi". Vậy là từ đó, 3 mẹ con mình sống trong nhà kho cách nhà lớn 400m.
Khi mình 3 tuổi, anh trai 7 tuổi thì bố mẹ đẻ mình vào vùng kinh tế mới ở Buôn Mê Thuột. Bố mẹ không mang 2 anh em đi cùng, họ vào đó làm ăn và có khi 2,3 năm mới về 1 lần. Hai anh em mình vẫn sống với mẹ cả, mẹ yêu thương và cưng chiều 2 anh em hết mực.
Hồi đó nhà nghèo, mẹ toàn đi cấy thuê cho các vùng lân cận, mẹ đi sớm lắm nhưng lúc nào ngủ dậy, 2 anh em cũng có nồi cơm nóng mẹ nấu sẵn phần ăn sáng. Cơm chẳng có gì, chỉ mấy miếng cá kho hay quả trứng ốp nhưng thật sự ấm lòng vô cùng. Hai anh em đi học, bố mẹ đẻ không gửi tiền ra, nhà nội cũng chẳng ai để ý, mẹ mình sáng đi gánh gạch thuê (những ngày không vào mùa), tối về móc, đan áo, làm vàng mã thêm vào thu nhập. Tuổi thơ cứ thế anh em lớn lên bên mẹ cả mà cũng chẳng bao giờ nhớ tới bố mẹ đẻ.
Cuối năm mình học lớp 8, anh trai học xong cấp 3 bố mẹ ra đón 2 anh em vào bảo bây giờ vào đó làm thu hoạch cà phê tốt rồi. Mẹ cả khóc lóc qùy xuống xin van 2 bố mẹ cho anh trai thi đại học và để mình ở lại để học nốt chứ vào đó đi làm thì suốt đời chỉ làm thuê. Mình nhớ lúc đó, cả nhà nội xúm vào lôi mẹ cả mình xềnh xệch, túm tóc mẹ và bảo mẹ mình không có quyền. Anh trai mình gào lên và bảo 2 anh em tôi không đi đâu cả thì mọi người mới thôi.
Lúc đó, mẹ đẻ có ra tát tai anh trai mình 1 cái và chửi là đồ bất hiếu xong hôm sau bố mẹ đẻ mình vào trong đó và không ra ngoài này nữa từ đó cho đến giờ.
Mọi chuyện tưởng êm xuôi, từ giờ chỉ có 3 mẹ con cứ thế mà sống cạnh nhau thì anh em mình lại biết mẹ bị mắc bệnh ung thư vú (có kết quả từ trước tết mẹ đi khám nhưng giấu anh em mình, hôm trước anh mở tủ lấy sổ hộ khẩu thì thấy). Trời đất như sụp đổ dưới chân 2 anh em, anh mình cầm tờ giấy kết quả khóc như mưa kéo tay mình chạy ra chỗ mẹ (mẹ đang cấy thuê cho thửa ruộng nhà hàng xóm).
Anh gào lên gọi mẹ, bắt mẹ về ngay và không cho mẹ làm nữa. Sau khi 3 mẹ con ôm nhau khóc lóc, lần đầu tiên anh mình chủ động gọi cho bố mẹ đẻ, xin họ rủ lòng thương giúp đỡ 3 mẹ con chút ít để mẹ cả chữa bệnh. Đáp lại lời cầu xin của anh em mình, bố mẹ đẻ mình bảo anh em mình vào trong đó sống, còn mẹ cả ngoài này để cho con cháu, họ hàng nhà mẹ lo, không việc gì đến nhà chúng ta.
Cũng từ lúc đó, anh mình đập điện thoại và bảo sẽ từ bỏ bố mẹ đẻ. Anh vừa mới học kinh tế ra trường, còn chưa xin được việc mà mẹ mắc trọng bệnh như thế này, thật sự anh em mình rất đau khổ không bết cứu mẹ ra sao. Mẹ thì cứ từ chối chữa, bảo mình ôn thi đại học cho tốt (năm nay mình thi ). Họ hàng không ai dang tay cứu giúp mẹ mình, hôm trước anh có bàn cắm bằng đại học lấy tiền mua thuốc trước cho mẹ, sau đó sẽ bán nhà cứu mẹ (nhà mẹ là do ông bà ngoại cho).
Mình lại lần nữa gọi điện cho bố mẹ đẻ vay tiền (vì bố mẹ trong đó cũng tạm khá) nhưng họ lần nữa khuyên mình bỏ mẹ để vào đó. Mình sẽ tha thứ hay hận họ như anh mình đây?
Gửi anh trai! Nếu anh đọc được những dòng này thì anh hãy vững tin làm điều anh cho là đúng, em gái sẽ theo anh và ủng hộ anh.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.