Hiện tại, tôi đang thực sự bế tắc với mối quan hệ với bạn trai và rất muốn nghe lời khuyên của mọi người. Chắc hẳn sẽ có nhiều người khuyên tôi nên mạnh mẽ, nói lời chia tay với bạn trai. Nhưng xin mọi người hãy đặt mình vào vị trí của tôi. Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu và chờ đợi anh ấy nên không phải nói buông là buông được.
Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi với Duy yêu nhau được 8 năm rồi. Hầu như tất cả bạn bè, người thân đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua đủ cay đắng, ngọt bùi. Từ khi hai đứa chưa có gì trong tay, đến giờ cả hai đều đã có công việc tạm ổn, không giàu nhưng đủ ăn đủ mặc.
Người yêu tôi khá điển trai, cao ráo. Mọi người nhận xét rằng anh trông đẹp hơn tôi. Trong thời gian yêu nhau, anh cũng từng phản bội tôi một lần. Hồi đó sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi học cao đẳng ở quê còn anh học đại học ở thành phố. Trong thời gian xa nhau, anh đã phải lòng một cô bạn cùng lớp và chúng tôi đã chia tay trong nửa năm.
Thời gian đó, tôi đau khổ đến mức trầm cảm, người gầy rộc đi vì không thiết ăn ngủ. Lúc đó, tôi mới biết được rằng anh thực sự quan trọng với tôi. Sau đó, Duy tìm đến tôi và cầu xin tôi quay lại. Anh nói rằng trong thời gian xa tôi và yêu người khác, anh mới biết được rằng tôi mới là người anh yêu thật lòng.
Sau thời gian đó, tình cảm của chúng tôi ngày một mặn nồng. Duy yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Hầu như tuần nào anh cũng bắt xe về quê thăm tôi.
Sống chung hạnh phúc với bạn trai
Tôi học cao đẳng nên tốt nghiệp, đi làm trước bạn trai. Tôi ra thành phố xin việc để có cơ hội gần người yêu. Vì đã xác định sẽ cưới nhau nên chúng tôi đã dọn đến sống chung như vợ chồng. Quãng thời gian đó, chúng tôi tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc.
Hiện tại, Duy cũng có một công việc tạm ổn ở một công ty xây dựng. Từ đó đến giờ, Duy chỉ chung thủy với một mình tôi. Tất cả bạn bè, người thân đều biết chuyện của chúng tôi và đang mong chờ đến một đám cưới.
Đầu năm nay, mẹ tôi đi xem bói. Mẹ bảo cuối năm nay, tôi được tuổi lấy chồng. Mẹ tôi cũng mong hai chúng tôi sớm nên vợ nên chồng để bà có cháu bế cháu bồng như người ta. Nhưng có lẽ, Duy là người không mong đám cưới này.
Tôi nói chuyện cưới hỏi với Duy thì anh chỉ bảo cứ sống như vậy được không khiến tôi lặng người. Tôi khóc và nói qua nói lại một hồi với Duy thì anh thừa nhận rằng 8 năm trôi qua, tình yêu nam nữ của anh với tôi đã phai nhạt từ lúc nào rồi.
Hiện giờ, anh chỉ coi tôi là người thân trong gia đình thôi. Với anh, tôi là người anh có thể tin tưởng được. Chỉ vậy thôi.
Nói đến chữ người thân, tôi cũng phải bật mí rằng quãng thời gian 1 năm rưỡi trở về đây, chúng tôi hầu như không quan hệ với nhau nữa. (Trong khi hồi mới về sống chung, Duy rất nhiệt tình trong chuyện ấy.) Tôi gợi ý thì bạn trai chỉ nói đi làm về bận, mệt nên không có hứng.
Vì vậy, đúng là chúng tôi tuy sống chung nhưng chỉ ăn chung, còn ngủ riêng, chẳng khác gì người thân trong gia đình là mấy.
Duy vẫn đối xử rất tốt với tôi. Tiền bạc bạn trai cũng đưa tôi giữ chứ không cất làm của riêng. Nhưng về chuyện yêu đương thì hầu như không có. Duy nói nếu tôi chấp nhận được cuộc sống như thế, ý là chỉ coi nhau như người thân thì anh sẽ cưới tôi. Còn không thì anh sẽ giải thoát để tôi đến với người mới.
Tôi cảm thấy băn khoăn không biết phải làm sao. Liệu tôi có thể sống với một người như thế cả cuộc đời không hay là can đảm từ bỏ một lần để tìm hạnh phúc khác? Nếu là mới yêu thì có thể dễ buông bỏ, nhưng giờ chúng tôi đã ở bên nhau 8 năm rồi. Tôi khó nghĩ quá. Xin được tư vấn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.