Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chở củi về... nhà chồng
Có mặt tại vùng cao đầy nắng và gió, đập ngay vào mắt chúng tôi là hình ảnh người thiếu nữ đang gùi những bó củi từ rừng về. Hỏi ra biết chuyện từ xa xưa, những thiếu nữ Jẻ Striêng muốn về nhà chồng thì trước hết phải chuẩn bị đủ 100 bó củi dẻ làm sính lễ trước ngày cưới. Những bó củi này tượng trưng cho sự giàu có, cao quý, đảm đang của người con dâu.
Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà rông tại làng Đăk Go, xã Đăk Kroong (Đăk Glei), già làng A Zơk kể: Trước khi về nhà chồng, mỗi cô gái phải trèo đèo, lội suối vào sâu trong rừng tìm những cây gỗ dẻ to chắc rồi đốn hạ, chặt thành những bó củi đều đặn lên đến 100 bó. Khoảng hơn 1 tháng sau, khi những bó củi đã khô, các cô gái quay trở lại và gùi những bó củi này về nhà với quãng đường hàng chục km.
“Củi sẽ do chính tay sơn nữ Jẻ Striêng xếp đầy sân nhà chồng tương lai. Chỉ cần nhìn vào đống củi là có thể dễ dàng đánh giá được con dâu nhà đó như thế nào. Nhà nào củi càng nhiều thì chứng tỏ con dâu vừa giàu, vừa cao quý và đảm đang” - già làng A Zơk chia sẻ.
Theo tìm hiểu, mục đích xếp củi trước nhà của người Jẻ Striêng chính là để khoe sự giỏi giang, chịu thương chịu khó của con gái họ. Củi làm của hồi môn của con gái bắt buộc phải là củi lấy từ cây dẻ, vì củi của loại cây này thường săn chắc nên rất đượm, nhất là than của nó luôn giữ ấm. Nếu người con gái nào lấy củi từ cây dẻ bị cụt ngọn, thì đó sẽ là điềm xấu cho hôn nhân sau này. Chính vì vậy, khi đi tìm kiếm củi làm của hồi môn, dù vất vả mấy, các sơn nữ không bao giờ chặt những cây dẻ xấu xí hay cụt ngọn. Ngoài ra, củi làm của hồi môn phải tuân thủ quy định là mỗi thanh củi phải có chiều dài từ 1 – 1,2m, thanh củi phải thẳng, chắc, tất cả vỏ ngoài được lột sạch sẽ, đầu của mỗi thanh củi phải chặt bằng hoặc nhọn.
A Hảnh ở làng Đăk Go (Đăk Kroong) kể cho chúng tôi về cái thời hỏi vợ. Ngày ấy, khi đôi trai gái trong làng thấy ưng nhau thì họ cùng nhau xin phép 2 bên gia đình để được nên vợ nên chồng. Với người phụ nữ, họ chủ động lên rừng đốn hạ 100 – 200 bó củi dẻ làm của hồi môn về nhà chồng. “Tôi lấy vợ năm 1984, luật tục cũng đỡ khắt khe nhiều so với trước đây, nhưng vợ tôi vẫn không bỏ qua bất cứ thủ tục nào và vẫn đều đặn gùi từng bó củi qua nhà tôi” - A Hảnh bồi hồi nhớ lại.
Nhọc nhằn tìm củi thời “cạn rừng”
Già làng A Zơk chia sẻ: Cả làng có 180 hộ, gần 900 nhân khẩu, trong đó số chị em phụ nữ và các thiếu nữ đến tuổi lập gia đình chiếm trên 60%. Hầu như tháng nào làng cũng có người đi hỏi vợ, gả chồng nên một số gia đình có con gái lớn phải tự chủ đi kiếm củi cất làm vốn. “Ngày trước khi rừng bao phủ đất đồi thì việc kiếm củi rất đơn giản và dễ dàng, còn giờ rừng được khai thác để làm nương rẫy hết rồi nên muốn tìm được củi thì các gia đình đều phải vào rừng sâu mới có” - già làng A Zơk kể.
Y Nhơn, 24 tuổi, ở làng Đăk Go, bộc bạch: “Em vừa lập gia đình cách đây 2 tháng. Trước khi qua nhà chồng, gia đình em cũng chuẩn bị 100 bó củi dẻ để làm của hồi môn. Giờ củi không được dồi dào như xưa nên em phải đi xa và vất vả lắm. Để chuẩn bị của hồi môn cho mình về nhà chồng, gia đình đã huy động thanh niên làng vào trợ giúp, cuối cùng mình cũng có hơn 100 bó củi mang qua nhà chồng đấy”.