Thấm thoắt cái ngày đó đã qua 27 năm. 27 năm, vậy mà có đến 25 năm chị phải một mình nuôi con, vật vã với cuộc sống lo toan, mong mỏi được có chồng bên cạnh, dù đó chỉ là một nấm mồ. Chị là Đỗ Thị Hà - vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh, người đã hy sinh anh dũng cùng tàu HQ 604 trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988. Đến thăm chị trong ngôi nhà tình nghĩa nhỏ bé ở phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, chúng tôi chỉ thấy một mình chị. Con gái chị - Đinh Thị Mỹ Lệ năm nay đã 27 tuổi, đang làm việc tại TP.HCM.
Chị kể, hồi đó chị yêu anh Doanh là nhờ thiếu úy Trần Văn Phương mai mối. Lúc hai anh lên tàu đi đảo, anh Phương nói với má chị: “Hôm nay con ăn cơm nhà má bữa cuối má à”. Má chị còn mắng yêu, ai ngờ đâu 3 ngày sau, chị nghe tin dữ, cả chồng chị và anh Phương đều hy sinh. Lúc đó chị quay cuồng, trống rỗng, chỉ biết ôm con gái mới 2 tuổi vào lòng mà khóc. “Nhìn đứa con thơ mà nén nỗi đau lại. Tôi cố gắng làm thuê, làm mướn, phụ thợ nề để nuôi con.” - chị Hà kể.
Thắp nén nhang lên bàn thờ liệt sĩ Doanh, chị bùi ngùi: “Một số người từng là đồng đội với anh Doanh đến thăm tôi. Tôi hỏi lúc ấy anh Doanh ở đâu, họ nói ảnh còn ở trong hầm tàu. Nghe nói ngư dân vớt được 4 xác, xét nghiệm ADN, tôi cũng hy vọng có chồng mình nhưng không phải. Năm 2009, tượng đài Cam Ranh xây dựng, tôi thấy có tên chồng mình ở đó. Vậy là tôi có chỗ nhang khói, cũng ấm lòng hơn, vơi bớt nỗi buồn mà suốt 25 năm qua tôi vẫn hằng mong mỏi là đưa xác anh về”.
Mai Khuê – Tường Vi
Vui lòng nhập nội dung bình luận.