Chỉ cai trị Đế chế La Mã trong 4 năm, Hoàng đế Galigula đã được ghi nhớ như một vị vua điên cuồng, tàn bạo và trụy lạc nhất trong lịch sử. Là một nhà độc tài điên loạn, Galigula không chỉ coi việc giết người và cướp vợ người khác như một thú vui mà còn chú tâm vào xây dựng những công trình xa hoa. Ông đã bị ám sát năm 41 SCN trong sự vui sướng của dân La Mã.
Lên ngôi vào năm 1760, Vua George III của Anh đã bị bệnh điên hành hạ trong gần 60 năm trị vì của mình. Dưới ách cai tri tàn bạo, ông đã lôi nước Anh vào hàng loạt cuộc chiến tranh với hậu quả nặng nề, trong đó có việc để mất các thuộc địa Bắc Mỹ. Vị vua này đã kết thúc cuộc đời mình sau song sắt nhà ngục.
Mắc chứng rối loạn cảm xúc, Vua Henry VI của nước Anh trở nên bất lực và bị chính người vợ của mình cướp ngôi. Sau đó ông đã rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, không còn nhận biết được những gì xảy ra quanh mình.
Do một chứng bệnh tâm thần, Charles IX của Pháp được mệnh danh là “Vua gắt gỏng” vì không thể kiềm chế những cơn giận dữ đi kèm với hành vi tàn bạo của mình.
Vua Afonso VI của Bồ Đào Nha bị liệt nửa người do bệnh tật từ khi còn nhỏ. Sau khi trở thành vua, ông nổi tiếng với thói tham ăn vô độ. Cũng như nhiều vị vua tai tiếng khác, ông đã bị tống vào ngục về cuối đời.
Do hậu quả của việc giao phối cận huyết nặng, vua Carlos II của Tây Ban Nha đã chịu nhiều dị tất bẩm sinh. Ông thậm chí không thể ngậm miệng khi nhai. Carlos II đã trị vì trong ảo tưởng về quyền lực của mình, dù mẹ ông mới là người nắm quyền hành thực tế.
Mắc bệnh tâm thần, Vua Christian VII của Đan Mạch luôn rơi vào trạng thái hoang tưởng, tự cắt xẻo thân thể của mình. Trên thực tế, ông hoàn toàn bị quan đại thần chi phối và không có chút quyền hành nào.
Có biểu hiện của bệnh điên, hoàng đế Otto của xứ Bavaria luôn nói năng lắp bắp và làm đổ vỡ mọi thứ nơi ông đi qua. Ông đã bị lật đổ một cách rất dễ dàng.
Sau cái chết của chồng, con trai và con gái, Nữ hoàng Maria I của Bồ Đào Nha đã bị loạn trí. Bà thường la hét điên cuồng vào nửa đêm và có một sở thích kỳ quặc là mặc quần áo của trẻ em.
Sau khi người con gái hai tuổi qua đời, hoàng đế Fyodor I của Nga cũng trở nên quẫn trí. Ông đã bỏ đi lang thang trên khắp nước Nga và rung chuông tại mỗi nhà thờ nơi ông đi qua.
Khao khát một đứa con trai, nữ hoàng Maria Eleonora của Brandenburg đã hóa điên khi sinh con gái. Bà đã nhiều lần tìm cách giết đứa trẻ, nhưng nó đã sống sót một cách lạ kỳ.
Được mệnh danh là Ivan Bạo chúa, hoàng đế Ivan IV của nước Nga đã biến thời gian trị vì của mình thành một nỗi kinh hoàng với hàng loạt vụ giết chóc và tra tấn.
Ludwig II của xứ Bavaria nổi tiếng là một ông vua nhút nhát. Trong suốt thời gian trị vì của mình, ông không làm gì ngoài việc dành thời gian xây dựng những lâu đài giống như trong truyện cổ tích.
Nữ hoàng Juana I của Tây Ban Nha, còn được gọi là Juana Điên khùng, rất sợ bị chồng phản bội, ngay cả sau khi ông qua đời. Vì vậy bà đã không để cho bất kỳ người phụ nữ đến gần thi hài của ông, kể cả các nữ tu.
Không chỉ tàn bạo, Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc còn rất sợ bị ám sát. Đó là lí do ông không bao giờ ngủ cùng một chỗ hai đêm liên tiếp. Không chỉ cảnh giác với con người, ông còn sợ hãi cả một loài quái vật biển khổng lồ mà ông tin là có thật.
Vua Friedrich Wilhelm I của nước Phổ bị ám ảnh bởi ý tưởng phải tạo ra một đội quân gồm những người lính có vóc dáng cao lớn. Thậm chí ông còn bắt tất cả những người đàn ông và cả phụ nữ đã có con vào quân đội nếu họ có chiều cao lý tưởng.
Farouk, vị vua cuối cùng của nền phong kiến Ai Cập được gán biệt danh “cái bụng mọc đầu” do thân hình bồ tượng 300kg của mình. Nhưng kì lạ hơn là sở thích ăn cắp vặt của ông vua này, với vụ việc tai tiếng nhất là thó mất chiếc đồng hồ của Thủ tướng Anh Winston Churchill trong một cuộc gặp. Ông cũng được biết đến với vụ bắn hạ tất cả sư tử trong sở thú sau khi gặp ác mộng về loài vật này.
Nổi tiếng tàn bạo và hoang dâm vô độ, Vua Minh Vũ Tông của Trung Quốc khiến hậu thế phải rùng mình với thú giải khuây bằng trò giết người. Có khi ông vua này thả tử tù vào nồi nước sôi, nếu nạn nhân không chết thì đem ra phơi nắng và phết muối và rượu lên người cho da dẻ nát nhừ, làm nạn nhân chết từ từ.
Được sinh ra từ một cuộc hôn nhân cận huyết, vua Ferdinand I của Áo đã bị động kinh và rối loạn não bộ bẩm sinh. Ông rất hiếm khi nói chuyện với người khác. Câu nói nổi tiếng nhất của ông được sử sách ghi lại: "Ta là hoàng đế, và ta muốn bánh bao".
Công nữ Alexandra Amalie của Bavaria luôn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Bà chỉ mặc trên người những bộ đồ trắng tinh.
Được nhớ đến như một kẻ tâm thần hoang tưởng, vua Erik XIV của Thụy Điển nổi tiếng với những vụ hành quyết chỉ để mua vui. Vị vua này thậm chí còn tin rằng ông chính là anh trai của mình trong một thời gian dài.
Mặc dù được đưa lên ngôi như một bù nhìn, nữ hoàng Anna của Nga đã xây dựng được thực quyền bằng một chế độ khủng bố dựa trên lực lượng cận vệ và giới quý tộc thiểu số. Bà rất thích những trò đùa tai ác, như cho rung chuông cứu hỏa trên toàn St. Peterburg khiến dân chúng hoảng loạn.
Vua Charles VI của Pháp, biệt danh là Charles Điên đã giết cả nhóm hiệp sĩ của mình chỉ vì một trong số họ đánh rơi ngọn giáo. Ông cũng từ chối tắm rửa và tin rằng mình được làm bằng thủy tinh.
Có một nỗi ám ảnh thường trực với phụ nữ béo, hoàng đế Ibrahim của Đế quốc Ottoman đã cho điệp viên tìm kiếm một người béo nhất có thể. Ông cũng đã dìm chết 280 cung nữ của mình khi nghe tin đồn rằng họ đã ngủ với người đàn ông khác.
Hoàng đế Justin II của đế chế Byzantine bắt đầu mất trí ở gần cuối triều đại của mình. Ông bị cáo buộc đã cắn xé, thậm chí ăn thịt một số người hầu cận vào thời gian này. Ảnh: Internet.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.