Tôi cũng đã hỏi nhiều đám nhưng mà toàn nhận được những cái lắc đầu. Có lẽ do ngoại hình tôi không được đẹp, người nhỏ, da đen cộng với nhà nghèo, công việc thấp kém (tôi làm thợ xây) nên bị ế. Tôi chán chường, cảm thấy mình thật bất hạnh, ao ước có một gia đình nhỏ sao mà khó thế. Đã có lúc tôi chậc lưỡi, mặc kệ số phận của mình.
Ảnh minh họa
Rồi môt đêm, tôi không ngủ được, nằm nghe đài, thấy cái dịch vụ kết bạn hay hay, tôi gọi đến tham gia. Ngay sáng hôm sau tôi nhận được một cuộc điện thoại giọng một cô gai người miền Nam, nói muốn làm quen. Cô ấy bảo, cô ấy người miền Tây, ra Bắc làm việc, hiện đang làm giúp việc cho một quán ăn ở Ninh Bình. Qua vài lần nói chuyện chúng tôi cảm thấy rất hợp nhau.
Như cá gặp nước, một tháng sau, tôi quyết định kết hôn với cô ấy. Mẹ và anh chị em tôi ở nhà cũng mừng cho tôi nhưng mà cũng lo ngại vì không biết nhiều về gia đình, lý lịch của cô ấy, chỉ quen nhau qua điện thoại. Nhưng sau tôi cũng thuyết phục được họ, bởi tôi rất tin cô ấy và mong muốn có được một gia đình cho bằng bạn bằng bè.
Cô ấy bảo nhà ở xa, nên ngày cưới chỉ có mẹ ra được và nhờ bà chủ quán đứng ra sắp 1,2 mâm cỗ mời mọi người chỗ làm. Tôi đồng ý hết. Còn phần nhà tôi, tôi vẫn tổ chức lễ cưới bình thường.
Khi về tới nhà chồng, cô ấy giới thiệu mẹ và 1 đứa cháu tầm 7 tuổi, nói rằng con của chị gái mình. Tôi cũng không nghi ngờ gì, tiếp đón 2 người như người thân của mình vậy.
Đám cưới xong, mẹ vợ tôi về ngay còn đứa cháu 7 tuổi ở lại nhà tôi. Vợ tôi bảo muốn cho cháu ở đây chơi mấy tháng. Đang vui vì mới kết hôn nên tôi đồng ý hết.
Tôi mới cưới vợ, cũng chưa muốn đi làm ngay nên ở nhà. Về nhà cô ấy không chịu làm gì cả, chỉ có ăn rồi ngủ, đến bữa thì ra ăn. Tôi nói khéo "em ra giúp mẹ nấu cơm hay hái tí rau", cô ấy kêu mệt mỏi rồi ngủ tiếp.
Một hôm, cô ấy bảo mẹ tôi cho hai vợ chồng mượn sổ đỏ đi cắm ngân hàng để lấy tiền làm ăn. Tôi và mẹ tôi không đồng ý, cô ấy dỗi, mắng mẹ chồng keo kiệt, còn tôi không tin vợ.
Được một thời gian, cô ấy lại sinh sự, đòi tôi cắm xe máy để lấy tiền làm ăn, tính ra gần chục triệu. Tôi nói để tôi đi lấy hàng cùng cô ấy, nhưng vợ tôi không chịu, tự cô ấy và cháu sẽ đi một tuần rồi về ngay.
Buổi tối, tôi ở nhà gọi điện cho cố ấy nhưng số máy đã không liên lạc lạc được. Tôi gọi cho bà chủ quán, họ nó hai mẹ con không hề có đây.
Một tuần, hai tuần, 1 tháng, 2 tháng, 8 tháng, tôi không hề nhận được tin tức gì của vợ. Cất công đi thăm dò, tôi khám phá ra đứa cháu 7 tuổi chính là con gái của cô ấy, còn mẹ vợ chỉ là một bà bán hàng rong mà cô ấy thuê về.
37 tuổi, tôi vẫn bị lừa mất cả tình lẫn tiền vì quá mong mỏi một mái ấm gia đình. Tôi thấy mình thật tội nghiệp.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.