40 vạn quân Nga tử trận ở Crimea-cuộc chiến tranh hiện đại đẫm máu đầu tiên

Văn Giang Thứ sáu, ngày 13/09/2019 19:00 PM (GMT+7)
Thất bại trong cuộc chiến tranh Crimea thế kỷ 19 khiến nước Nga thời Sa hoàng rơi vào suy thoái nghiêm trọng.
Bình luận 0

img

Cuộc chiến tranh Crimea (1853-1856) mở đầu với việc đế quốc Nga tuyên chiến với một đối thủ yếu hơn, nhưng đến cuối cùng, Nga lại thất bại bởi một liên minh các cường quốc gồm Anh, Pháp, Đế quốc Ottoman, Sardinia và Áo. Chiến tranh Crimea được chiến đấu chủ yếu ở Bán đảo Crimea.  

Ngày 28/03/1854 – Anh, một siêu cường thời đó, đã tuyên chiến với Nga. Cuộc xung đột sau đó đã diễn ra chủ yếu ở Crimea khi quân đội Anh và các đồng minh bao vây căn cứ hải quân chính của Nga ở Biển Đen tại Sebastopol.

Cuộc chiến bắt đầu trong bối cảnh Nga theo đuổi chủ nghĩa bành trướng khi Đế quốc Ottoman suy yếu. Năm 1853, Nga Hoàng Nicholas I thấy đế quốc Ottoman suy yếu liền tranh thủ cơ hội chiếm Moldavia và Walachia (Moldova và Romania ngày nay) trên sông Danube mà người Thổ kiểm soát.

img

Mồi lửa là một tranh chấp tôn giáo  về việc ai sẽ là người giám hộ cho cộng đồng thiểu số Kitô giáo của Đế chế Ottoman, đặc biệt là tại vùng Đất Thánh: Nước Nga theo Chính thống giáo hay nước Pháp theo Công giáo. Napoleon III đã gửi con tàu tốt nhất của mình, Charlemagne, đến Biển Đen để bảo vệ yêu sách của Pháp. Cùng với những động lực về ngoại giao và tài chính mạnh mẽ, điều này đã định hình tư tưởng của các nhà lãnh đạo Ottoman, những người tuyên bố ủng hộ Pháp.

Nga đã phản ứng bằng cách xâm lược các lãnh thổ do Ottoman kiểm soát là Moldavia và Wallachia (các khu vực hiện thuộc Moldova và Romania) và nhấn chìm hạm đội của Ottoman trong trận Sinope vào năm 1853.

Điều này đã đụng chạm đến quyền lợi của Áo - quốc gia muốn đảm bảo thông thương trên sông Danube - và khiến Anh, Pháp  phản ứng. Lý do là bởi Sultan của Ottoman là Abdul Mejid I theo Pháp, công nhận Pháp và Giáo hội Công giáo La Mã có quyền lực cao nhất.

Các nước phương Tây lo ngại rằng sự thống trị của Nga trên khu vực biển Đen sẽ đe dọa các tuyến đường thương mại của họ đến Ấn Độ thông qua Ai Cập và Địa Trung Hải.

Sau một số thỏa hiệp ngoại giao khiến Nga tin rằng họ có thể tiếp tục gây hấn chống lại quân Ottoman mà không phải chịu hậu quả gì, Anh và Pháp đã tuyên chiến [với Nga] vào tháng 03/1854.

Năm 1854, 1 triệu liên quân Anh, Pháp, Áo, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp đánh Nga - vốn có Bulgaria và Serbia cùng theo Chính Thống giáo trợ giúp, với số quân khoảng 700 nghìn.

Các xung đột diễn ra ở nhiều vùng tại Nam Âu, Trung Cận Đông và cả trên biển Baltic nhưng chủ yếu là ở bán đảo Crimea với trận Sevastopol nổi tiếng.

Chiến tranh Crimea gây chú ý bởi liên quân đã gạt bỏ khác biệt tôn giáo. Anh theo Tin Lành, Pháp thời Napoleon III theo Công giáo La Mã và Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi, để chống lại sự bành trướng của nước Nga theo Chính Thống giáo.

Một năm sau, vương quốc Sardinia-Piedmont (mà sau này trở thành nước Ý) cũng tham gia vào cuộc chiến chống lại nước Nga.

Trận đánh lớn

img

Ba cuộc chạm trán lớn trong Chiến tranh Crimea là trận Balaklava, trận Inkerman và trận Malakhov.

Trận chiến của Balaklava diễn ra vào tháng năm 1854. Nga đã tấn công căn cứ đồng minh của Balaklava trong khi hai đơn vị Anh, Highlanders và Cavalry Brigade Light, tổ chức chống lại người Nga. Lữ đoàn ánh sáng được cử đi thực hiện nhiệm vụ gần như tự sát chống lại các lực lượng vũ trang mạnh của Nga. Trong số 700 người, có 278 người thiệt mạng hoặc bị thương. Mục đích của họ là khiến người Nga sợ hãi và phân tán họ. 

 Chiến dịch thất bại này được theo sau bởi một cuộc chạm trán đẫm máu khác, Trận chiến Inkerman vào tháng 11 và các đồng minh chiến thắng.

Vào tháng 2 năm 1855, người Nga đã tấn công Eupatoria, một căn cứ của quân đồng minh và bị đánh bại. Trong khi đó, các đồng minh đã bao vây Sevastopol trong khi người Nga rút lui về pháo đài Malakhov. Các lực lượng Pháp đã tấn công căn cứ của họ gây ra sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ Nga và buộc họ phải sơ tán Sevastopol. Thành phố Sevastopol rơi vào tay đồng minh vào ngày 9 tháng 9 năm 1855. Các cuộc chạm trán nhỏ khác diễn ra ở biển Baltic và Kavkaz.

Hiệp ước Paris

Các đại diện từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh, Sardinia, Áo và Phổ đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình dẫn đến việc ký kết Hiệp ước Paris vào ngày 30 tháng 3 năm 1856, đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Crimea.

Hiệp ước Paris cho phép hòa bình tạm thời ở châu Âu. Một trong những điều khoản của thỏa thuận và có lẽ khó chấp nhận nhất là tuyên bố trung hòa Biển Đen. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không được phép đội tàu, pháo đài và kho vũ khí trên bờ Biển Đen. Các eo biển Biển Đen đã bị đóng cửa đối với các tàu quân sự của tất cả các quốc gia. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ được phép hạn chế một số tàu quân sự hạng nhẹ cho mục đích tuần tra.

Theo hiệp ước, Nga đã trả lại Kars cho Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy Sevastopol, Balaclava và các thành phố bị chiếm đóng khác.

Hiệp ước cũng thiết lập quyền tự do hàng hải cho các tàu buôn quốc tế dọc theo sông Danube và ở Biển Đen. Nó mở ra thị trường mới cho hàng hóa của Pháp, Anh và Áo gây thiệt hại cho xuất khẩu của Nga sang các thị trường truyền thống của nó.

Năm 1871 tại Hội nghị London và sau một nỗ lực ngoại giao lâu dài, Nga đã bãi bỏ điều khoản của Hiệp ước Paris đề cập đến việc vô hiệu hóa Biển Đen. Nga tuyên bố sự cần thiết phải bảo vệ biên giới phía nam và tái lập Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol.

Theo Hiệp ước Paris (1856) sau cuộc chiến, Nga không mất nhiều phần lãnh thổ nhưng mất quyền thành lập Hạm đội Biển Đen. Nga từ bỏ quyền bảo vệ người Công giáo khỏi đế quốc Ottoman. Tầm ảnh hưởng với các nước láng giềng như Moldavia, Wallachia and Serbia cũng suy giảm. Cuộc chiến Crimea khiến vị thế trên trường quốc tế của Nga bị tổn hại. Đế quốc Nga gặp rắc rối lớn về tài chính. Những khoản nợ chiến tranh khổng lồ dẫn đến sự suy thoái của đồng rúp. Tỷ giá chỉ tạm thời ổn định khi Sa hoàng Nga áp dụng mức quy đổi ra vàng vào năm 1897.

Cuộc chiến trên bán đảo Crimea chỉ diễn ra trong vòng 3 năm nhưng đã gây ra con số thương vong lớn. Trong số hơn 800.000 lính Nga tham gia chiến dịch, 522.000 người chết và bị thương, trong đó tổng số người chết lên tới hơn 400.000.

Phía liên quân có tới 252.000 người thiệt mạng, trong đó 70.000 là chết trong chiến trận. Đế quốc Ottoman tổn thất lớn nhất, sau đó đến Pháp và Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem