Chúng tôi đi viếng đám hiếu bố chồng của một người bạn về. Người dời cõi tạm là một thầy giáo 86 tuổi quê ở Khoái Châu, Hưng Yên. Một đám hiếu mà người đi viếng nhìn thấy sự đầm ấm của tang chủ.
Trời mưa, tôi đưa một người bạn về tới làng Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) cho anh đỡ ướt áo.
Đêm tối đường làng Nghĩa Đô lại trời mưa, cũng vắng vẻ, nhưng giữa đường lại có 2 chiếc xe ô tô chắn lối khiến xe tôi bị kẹt giữa đường. Anh bạn sốt ruột về nhà với con nhỏ, đã mở cửa chạy vụt vào con ngõ để về nhà.
Trời mưa tối, tầm nhìn xe quan sát thấp tôi đã chui đầu xe vào một bãi xe ở gần đó với ý định để quay đầu. Nhưng đúng là số tôi nửa đêm đó không gặp may, tôi đã chui vào mê hồn trận, xe lùi tiến không tiến được, lùi cũng không xong, bởi những rích rắc xe cộ đỗ trong bãi.
Ảnh minh họa. I.T
Sau một hồi tiến lui, tai tôi nóng bừng, có dấu hiệu chân tay luống cuống, điều khiển xe không chuẩn. Bỗng, từ cuối bãi gửi xe xuất hiện một anh thanh niên độ 35 tuổi che ô đi ra. Tôi đoán đó là người quản lý bãi xe, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị anh ta mắng, hay hạch sách gì đó vì nửa đêm xe tôi chui vào bãi xe của anh ta. Mở cửa kính xuống tôi cầu cứu: “Bạn ơi cho mình vào quay đầu với”. Có lẽ quá thuộc địa hình, anh ta nhìn tôi ái ngại: “Em e rằng xe về Đông Anh không quay đầu được đâu, nhìn dãy xe dài hun hút".
Tôi cũng tự đánh giá mình đang gặp ca khó thì anh ta đề nghị: "Anh lùi đi xem xi nhan cho". Tôi làm theo lời anh chỉ dẫn sau mấy lần tiến phải, bẻ trái xe tôi cũng ra được đường làng. Nghĩ rằng như thế là tốt lắm rồi. Nhìn sau gương thấy cái đường làng ngoằn nghèo, tôi đâm lo lo. Vì cái món lùi xe của mình còn hơi kém thật. Cộng với trời tối nữa thì đúng là thử thách rồi?
Nhưng anh thanh niên như người có kinh nghiệm nói: “Em bật điện thoại lên anh nhìn theo ánh điện thoại của em là lùi được”.
Ánh đèn điện thoại đã giúp tôi vượt qua hoàn cảnh khó. Ảnh minh họa.I.T
Thế là, anh cầm điện thoại soi đường trong đêm tối mưa đang dày hạt. Bằng chỉ dẫn của anh thanh niên và ánh sáng từ chiếc điện thoại của anh ta, tôi đã đưa xe đi lùi ra khỏi con đường làng Nghĩa Tân. Tới đường Võ Chí Công rộng lớn.
Anh thanh niên vui vẻ chào tôi rồi cầm ô che mưa đi khoá cổng bãi xe của mình.
Tôi không kịp hỏi tên anh, chỉ nói vội vàng những câu cảm ơn trong niềm vui đến lạ lùng. Và tôi gọi anh là người tốt trong đêm mưa. Nhờ anh có lòng tốt và ánh sáng từ trước điện thoại của anh đã giải thoát cho tôi khỏi hoàn cảnh khó, và rất có thể đã tránh cho tôi một tai nạn đáng tiếc, vì sự mất bình tĩnh của bản thân khi lái xe đêm tối trời mưa to, khuất tầm nhìn, đường khó.
Về tới ngôi nhà nhỏ của mình một cách an toàn, tôi nằm trong chăn ấm nghĩ lại và thấy rằng: Lòng tốt luôn hiện hữu quanh ta.
Nó luôn ngự trị trong mỗi con người, chỉ cần một sự giúp đỡ nhỏ cũng đủ ấm lòng và tránh cho người khác, gặp phải những rắc rối trong cuộc sống vô vàn những bất chắc hàng ngày. Một lần nữa xin cảm ơn ánh điện thoại giải cứu trong đêm khuya mưa gió, tuy trời đang trở rét về nhưng ấm lòng đến vô cùng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.