Căn nhà của 3 bà cháu người dân tộc Mông nằm lẻ loi, cách khu quán xá, nhà hàng chừng dăm trăm mét. Thấy có người lạ, bà ngước mắt nhìn lơ đãng. Hai đứa cháu đang lúi húi ăn cơm với khoai nấu muối.
Hỏi mới biết, bà và các cháu thường ngày làm giấy thủ công để bán kiếm sống. Tôi rút túi biếu bà 50 nghìn, bà đưa tay nhận rồi lẩm bẩm câu tiếng Mông ngắn ngủi: "Mày tốt quá" và cười móm mém . Hai tay cầm tờ tiền, bà mân mê và nhìn ngắm như đang có cả cây vàng trên tay. Dọc đường về, trong đầu tôi cứ vương vấn hình ảnh 3 bà cháu với chảo khoai nấu muối mà lòng tê tái.
Tôi chưa quay lại để giúp bà một món tiền tiêu tết như dự kiến thì một bác gái tên Dung ở phố Tô Vĩnh Diện (Thanh Xuân, Hà Nội) đọc được bài báo tôi viết về chuyện này và xin được số điện thoại của tôi. Bà nhờ tôi cầm giúp bảy trăm nghìn gửi biếu gia đình nọ.
Chuyện cũng bình thường nếu như hôm ấy tôi không đọc được trên báo tin hai quan chức ngành GTVT Sóc Trăng đánh cờ với nhau mỗi ván thua thắng đến bạc tỷ. Những con số chênh lệch như đỉnh cao và vực sâu, một bên là trò tiêu khiển của mấy ông cán bộ, một bên là món tiền nhỏ nhoi, là nồi cháo muối của mấy bà cháu nghèo người Mông. Nghĩ mà thấy tái tê buồn...
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.