Bài luận xuất sắc giúp nam sinh Hà Nội nhận ngay học bổng toàn phần vào ĐH danh tiếng Mỹ

Tào Nga Thứ sáu, ngày 23/12/2022 14:06 PM (GMT+7)
Bài luận viết về bố vô cùng xúc động đã giúp nam sinh Hà Nội nhận học bổng 100% vào Đại học Cornell, Mỹ.
Bình luận 0

Bài luận vào Đại học Cornell

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, anh Giang Nguyễn, học giả Fulbright, tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại Học Cornell, New York và khoa Luật, Đại học Luật Boston, Mỹ cho biết: "Hàng ngày tôi đọc, sửa rất nhiều bài luận của học sinh, trong đó có một bài đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi khi viết về bố".

Anh Giang Nguyễn tiết lộ bài luận này của một nam sinh ở Hà Nội. Từng câu chữ viết bằng trái tim này đã giúp em nhận học bổng toàn phần vào Đại học Cornell, Mỹ.

Bài luận xuất sắc giúp nam sinh Hà Nội nhận ngay học bổng toàn phần vào ĐH danh tiếng Mỹ - Ảnh 1.

Sinh viên Đại học Cornell, Mỹ. Ảnh: website trường

Dưới đây là bài luận được anh Giang tóm lược bằng tiếng Việt để học sinh và phụ huynh tham khảo: 

"B sinh ra giữa lúc cuộc chiến chống Mỹ của toàn dân tộc đang leo thang dữ dội và nạn đói hoành hành ám ảnh Miền Bắc Việt Nam. Gia đình bố thường nhịn đói cả vài tuần, còn bố thì phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của người anh cả trong gia đình có sáu anh chị em, cho nên nguồn sống của cả gia đình đè nặng lên đối vai của bố. Sứ mệnh thiêng liêng hàng ngày của bố là làm lụng trên đồng, mò mẫm bất kể thứ gì để có thể nuôi những cái dạ dày trống rỗng. Khổ cực đã làm bố nhận ra rằng để sinh tồn trên thế giới này thì phải học. B nỗ lực học thật xuất sắc, vượt qua mọi học sinh khác trong trường để giành xuất học bổng vào Đại Học Minsk của Liên Xô. Tuổi thơ cơ cực đã đòi hỏi bố phải nỗ lực và giờ đây ông kỳ vọng như thế vào đứa con trai bé bỏng của mình.

Bố gieo vào đầu tôi một ý chí học hành và cạnh tranh. Từ mẫu giáo, bố đã muốn tôi vượt hết các bạn cùng lớp trong tất cả các môn học. Cho dù là một kỳ thi ong phát âm hay một bảng tính abacus, thì bố đều muốn tôi chiến thắng áp đảo. Tôi được rèn luyện để biết đọc và viết sớm hơn độ tuổi đọc viết trung bình toàn quốc. B thực hiện chính sách củ cà rốt và cây gậy. Thành tích học tập của tôi càng sát với kỳ vọng của bố, tôi càng được thưởng nhiều. Tôi nhớ có lần hồi lớp một, tôi đứng đầu trong một kỳ thi cả một tháng, bố đã thưởng cho tôi một chiếc iPad thế hệ mới nhất.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ khi tôi học cuối lớp 5. Sau gần 5 năm học hành cật lực, tôi trượt dài trên con đường học hành. Tôi chán nản học vì biết rằng tôi có thể vượt qua các kỳ thi đơn giản mà không cần cố gắng như trước kia, cho nên hàng đêm dài đăng đẳng, tôi xem YouTube và chơi game. Mọi thứ lên tới đỉnh điểm khi kỳ thi Olympiad tới, tôi chỉ giành huy chương đồng, một thành tích đáng thất vọng so với huy chương vàng năm trước. B phát điên. B nói với tôi rằng tôi là nỗi thất vọng toàn tập của ông và dọa đuổi tôi ra khỏi nhà khi tôi bắt đầu cãi lại. Tai nạn đó và nhiều điều khác tương tự đã giết chết cảm hứng học hành mà ông vốn kỳ vọng ở tôi; thay vào đó, những điều này còn có tác dụng ngược, khiến tôi coi ông là một tên độc tài khó chịu.

Sự ức chế của tôi với ông tiếp tục mãi tới cấp 2. Việc tôi chuyển từ cấp một lên cấp hai đã quá sức chịu đựng của tôi khi mà tôi phải chia tay bao bạn thân, lại còn áp lưc ngày càng tăng buộc tôi phải học hành xuất chúng. Tới lúc này, đam mê toán học của tôi đã hoàn toàn kiệt quệ. Tôi tham gia kỳ thi Olympiad chỉ là nghĩa vụ chứ không còn là cạnh tranh nữa. Chả có gì ngạc nhiên, tôi học hành không tốt, làm cho không khí gia đình ngày càng tệ. Bất cứ khi nào bố nhìn thấy tôi chơi game hay xem phim là ông gào vào mặt tôi "học ngay!" Trên đường về nhà, bố thường xỉ vả tôi về thành tích học tập và so sánh tôi với chúng bạn. Chúng tôi thường xuyên nhảy vào cổ họng nhau hàng ngày, và có những ngày tôi chỉ muốn ở lại trường chứ không muốn về nhà.

Thế nhưng sau khi tôi đỗ được trường bố tôi lựa chọn, thái độ của ông thay đổi chóng mặt. B trở nên khoan thai hơn và vui vẻ hơn. Sự lạc nhịp này ban đầu ngoài kỳ vọng của tôi. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng tất cả điều bố làm là vì tôi. Vào được trường cao nhất là những gì ông hoạch định cho tôi. B cứng rắn với tôi là vì đó là cách duy nhất ông biết để khiến tôi học hành. B không phải người giàu có. Hàng ngày bố vẫn chật vật lo toan cho tôi, và sau khi bố kiếm đủ tiền, bố đã nghỉ hưu ở tuổi 50 để toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi. Chính những vất vả cuộc đời đã tạo ra sự khắc nghiệt mà ông đã thúc đẩy tôi toàn tuổi niên thiếu. Tôi bắt đầu nhìn ông không còn là một kẻ độc tài mà là một người đàn ông nhân hậu đã hy sinh cả hai thập kỷ cho tôi mà không có Mẹ bên cạnh.

Ông ấy là người bố kính mến của tôi!".

Chia sẻ thêm về bí quyết để viết bài luận ấn tượng, anh Giang cho hay: "Đơn giản chỉ là viết bằng trái tim".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem