Nơi rộng rãi nhất của ngôi nhà, dành để trưng bày hơn 1.500 cổ vật mà anh sưu tầm được… Hỏi đường đến nhà anh Hưng, người dân Chư Prông ai cũng biết, bởi sở thích khác người của anh: Cầm cố tài sản, lao động kiệt sức để kiếm tiền mua cổ vật về chỉ để cho mọi người ngắm...
Đam mê
Sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, cuộc sống khó khăn, anh vào Gia Lai lập nghiệp. Dù đã biết khá nhiều về văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với Hưng, mỗi cái chiêng, cái ché, cái vòng đeo tay của các dân tộc bản địa Tây Nguyên hàm chứa cả một kho tàng văn hóa làm anh mê hoặc.
Có bao nhiêu tiền làm được, anh đều "nướng" hết vào thú chơi của mình: "Tôi không bao giờ có ý định bán những cổ vật mình sưu tầm được, mà chỉ để cho mọi người chiêm ngưỡng, mong họ hiểu được nét văn hóa của đồng bào".
Chính từ sự trăn trở, niềm đam mê đó mà anh đi khắp các làng xa nhất của Tây Nguyên để tìm và mua các vật dụng cổ. Mỗi thứ anh có hôm nay cái ít thì triệu bạc, cái nhiều thì đổi vài con bò, cũng có khi là gần cả trăm triệu. Tìm được vật quý, anh lại chạy đôn chạy đáo, cầm cố rồi bán tài sản để có tiền mua. Nhiều lúc không còn gì để bán, vợ chồng anh phải đi vay lãi nặng để mua cổ vật.
Kho tàng văn hóa vô giá
Hiện, trong nhà anh Hưng có hơn 1.500 cổ vật, trong đó có nhiều cổ vật cực kỳ quý hiếm. Nhà anh có 5 bộ chiêng cổ gần 100 cái, đặc biệt có một cái chiêng đường kính 1,3m. Nhiều người cho rằng, đây là một trong những cái chiêng to và cổ còn sót lại ở Gia Lai.
Cổ vật tự nó đã hàm chứa cả một kho tàng văn hóa, vì lý do nào đó mà nó chưa được phát hiện, mình chỉ gom về để mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Anh Nguyễn Văn Hưng
Anh cũng đã đổi và mua được hàng chục cái ché và ghè cổ, trong đó có những cái ché Lào và ché của người dân tộc ở Tây Nguyên hàng trăm năm tuổi; những cái ché, cái ghè, vật dụng dùng để đào củ, chẻ củi của người Bahnar, Jrai xưa…
Anh kể rằng, nhiều thứ anh mua về mà vẫn chưa hiểu hết giá trị của nó, phải tìm hiểu qua các già làng thì mới hiểu hết giá trị. Chỉ thanh kiếm cổ treo ở góc nhà, anh cho biết: Thanh kiếm này anh đã đổi cả con bò cho một gia đình ở biên giới Chư Prông, Gia Lai.
Sau này, anh tìm hiểu, đây là thanh kiếm của một vị tộc trưởng người Jrai xưa. Thanh kiếm cùng con voi, cái tẩu dài thể hiện uy quyền của người đứng đầu một vùng đất.
Đặc biệt, trong nhà anh có hai cái gùi được đan và trám bằng một thứ nhựa cây, nước không thể thấm qua được. Anh đã cất công đi nhiều nơi tìm các nghệ nhân nhờ đan một cái giống như vậy nhưng ai cũng lắc đầu.
Ngoài những cổ vật của đồng bào bản địa, trong số cổ vật của anh có cả những cái dĩa và chén của người Hán hơn ngàn năm tuổi, sản xuất từ năm 1010.
Khi tôi đề cập đến chuyện bán cổ vật, anh bộc bạch: “Nếu tôi có ý định mua về để bán thì tôi đã giàu to rồi, đâu cần phải đi vay lãi nóng để mua, ngày ngày cặm cụi đi làm thuê kiếm tiền. Nhiều người tìm đến tôi hỏi mua, nhưng tôi không bao giờ bán. Tôi muốn trưng bày để mọi người hiểu thêm về vốn văn hóa truyền thống xưa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Cứ vào ngày cuối tuần, nhà anh luôn đón nhiều khách. Họ được anh tiếp đón và hướng dẫn như một nhà văn hóa thực thụ. Và đến đây, người ta mới hiểu tại sao nhiều người gọi anh là "Hai lúa cổ vật".
Lê Anh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.