Chị đã bao giờ gặp khó khăn trong việc xin cấp phép cho phim của mình?
- Năm 2014, bộ phim “Đập cánh giữa không trung” của tôi được LHP quốc tế Venice xác nhận dự tranh chính thức tại Tuần lễ phê bình trước khi phim có bản hoà âm. Lúc ấy, tình thế của tôi mong manh ở ranh giới phim đi thi trước khi có cấp phép. Sau đó, trong cuộc gặp với đại diện của Hội đồng duyệt, tôi được nghe chính xác 5 điểm cần thay đổi, chỉnh sửa. Và được phản biện rằng có sửa hay không. Tôi ngày ấy cũng muốn đúng luật.

Chỉ vì vài cảnh bạo lực mà phim "Ròm" không được cấp phép đi thi và dù đoạt giải vẫn bị án phạt tiêu hủy. Ảnh: I.T
Việc chần chừ trong việc cấp phép ảnh hưởng như thế nào đến các nhà phim độc lập như chị ?
- Cục Điện ảnh chắc chắn có lý do để chần chừ trong cấp phép. Nhưng đến lúc này, tất cả các bên đều thấy rằng sự chần chừ của cơ quan đầu ngành sẽ rất khó thuyết phục và chấp nhận. Sự chần chừ trong việc cấp phép đã lấy đi cơ hội đường hoàng để điện ảnh Việt Nam được hân hoan tại sân chơi chính thống. Và cái hay là chả mất xu nào, vì phim độc lập, tự nhà làm phim bươn bả hoàn thành, về phía nhà nước điều tuyệt nhất là một câu khích lệ, một sự ghi nhận, một cú hích (xin nhắc lại) không mất xu nào. Xin nói ngay, điều này hiếm. Phim hay chúng ta ít, phim hay đi theo đường đến các liên hoan phim càng ít. Ít không phải vì chúng ta kém tài, mà ít vì… quá khó để phim được làm ra. Tôi chỉ muốn nói: Tiếc lắm, Cục để mất cơ hội này rồi.
Trong một số trường hợp phim không được cấp phép, Cục Điện ảnh có hướng dẫn cụ thể hay nêu rõ lý do tác phẩm không được cấp phép ?
- Tôi đề cập đến sự kiện gần đây là phim “Ròm”. Khi bộ phim được LHP Busan trao cho giải thưởng quan trọng nhất, Cục Điện ảnh yêu cầu rút phim về, không tham gia dự thi, tuyên án phạt vì phim tham dự LHP một cách trái phép và yêu cầu đạo diễn ký vào biên bản thực hiện những điều trên. Không những thiếu hướng dẫn cơ bản nhất để có thể nhanh chóng cấp phép cho phim, ngược lại Cục đưa ra tín hiệu cho thấy mình sẽ không có bất cứ hỗ trợ nào, thậm chí đơn giản là cân nhắc lại trước thành công của “Ròm”, mà thay vào đó là văn bản phạt. Trong khi văn bản hướng dẫn cụ thể, chỉ rõ phim cần sửa gì, cắt gì, thay thế cái gì thì vẫn chưa thấy.

Phim “Everest – Người tuyết bé nhỏ” để lọt “đường lưỡi bò” phi pháp vẫn được ra rạp gây bức xúc dư luận những ngày qua. Ảnh: I.T
Một trong những lý do “Ròm” không được cấp phép có phải là phim có liên quan đến yếu tố nước ngoài ?
- Việc viện dẫn yếu tố nước ngoài tham gia vào dự án “Ròm” trong một văn bản thiếu cụ thể (vì muốn né việc phải ra một văn bản cụ thể rằng cắt đâu, sai gì, cấm hay phân loại…) rồi báo chí cho thành những tít bài to tướng sẽ chỉ càng khắc sâu ấn tượng rằng chúng ta sợ sự tham gia của “nước ngoài” mà thôi. Nhất là với “Ròm”, tôi được quan sát với tư cách là người trong tổ sản xuất từ khi thành hình ý tưởng đến khi phim có bản dựng gần hoàn chỉnh. Nhân sự 100% người Việt, mãi đến lúc làm nhạc thì có Việt kiều, lúc gửi phim đi thì có Việt kiều. Đó liệu có phải là lý do để văn bản vi phạm vin vào? Vẫn biết, nếu giở luật ra thì Cục đúng, nhưng có nên không, nghĩ cho cùng là việc của người chèo lái.
Chị nghĩ có phải Hội đồng duyệt phim khắt khe với phim Việt nhưng lại dễ dàng với phim ngoại như sự cố phim “Everest – Người tuyết bé nhỏ” vừa rồi?
- Tôi nghĩ về bản chất thì hội đồng kiểm duyệt làm việc rất chặt chẽ ở tất cả các phim, chứ không phải cố ý làm khó dễ phim Việt, còn phim ngoại thì buông lỏng. Tôi cho là chi tiết trong phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” là một tai nạn không đáng có. Những tai nạn kiểu này, theo tôi là sơ suất và cả chủ quan nữa khi bắt tay vào duyệt một bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi. Cá nhân tôi, không bì tị so sánh đâu. Kiểm duyệt mà thoáng được tôi cũng mừng. Chúng ta sẽ được xem những phim cực gần với bản gốc. Chứ giờ thấy khắt khe với phim nội lại đi bì để họ cũng cắt thẳng tay như nhau? Tình trạng cắt – chỉnh sửa theo yêu cầu kiểm duyệt đến nỗi không nhận ra nổi tác phẩm nữa thì cũng chả phải mất công bằng quá đâu. Tôi vẫn nhớ có vài phim ngoại ra rạp đã thành câu chuyện cười, vì phim về tình dục nhưng cắt tất cả các cảnh đụng chạm, phim ma thì cắt tất cả các cảnh có ma.
Là một đạo diễn, chị mong muốn có sự thay đổi gì trong việc duyệt phim?
- Phải dần đi đến chỗ gỡ bỏ rào cản kiểm duyệt. Trước tôi cũng loay hoay với suy nghĩ mình cần thông cảm, cần thấu hiểu, cần chung sống. Sau tôi nhận ra kiểm duyệt nó sai từ gốc rễ rồi. Không thể nhân danh ai hoặc cái gì mà đòi chỉnh sửa – cắt xén – thay đổi một tác phẩm rồi tuyên bố như thế mới phù hợp với xã hội, mới thích hợp để dành cho công chúng. Tất nhiên, thay đổi cái gì cũng cần có kế hoạch, lộ trình. Và thường là đòi hỏi của xã hội sẽ luôn vượt trước sự vận động của chính sách cơ chế. Nhưng phải làm thôi. Với tình hình hiện nay, cũng cần cẩn thận, sự lo lắng, rào chắn quá kỹ lưỡng của chúng ta về mọi mặt có thể khiến chúng ta rơi vào tình thế ngăn sông cấm chợ về văn hóa. Mà cái đó thiệt cho ta, cho thế hệ tương lai và cho chính sự phát triển của quốc gia. Với một số chủ để nhất định liên quan đến quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, bí mật quốc gia thì cần được đặt dưới một lăng kính và góc nhìn nghiêm túc khác.

"Không đủ năng lực thẩm định thì nên rút lui"
Bộ phim hoạt hình “Everest – Người tuyết bé nhỏ” có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp vẫn được chiếu tại các cụm rạp lớn ở Hà Nội, TP.HCM là lỗi sai của những người quản lý, duyệt phim khi để lọt. Tôi thấy đây là điều rất đáng buồn và xúc phạm tới nguyên tắc bảo vệ chủ quyền quốc gia mà không có cách nào có thể lý giải cho qua được. Cần xử lý trách nhiệm của những người thẩm định bộ phim đưa ra rạp, nhất là hệ thống rạp lớn nhất của Hà Nội và TP.HCM với số lượng người xem rất đông đảo. Theo tôi nếu không đã có khả năng thẩm định một cách thông minh, thì chỉ còn cách là xin ngừng, rời khỏi vị trí ngồi Hội đồng thẩm định.
PGS – TS Nguyễn Thị Minh Thái
“Sao nhãng vài giây là có thể mắc lỗi”
“Một người xem phim bình thường có thể chỉ để ý nhân vật và diễn viên, còn ở cương vị một đạo diễn hay người trong nghề thì có thể xem kỹ hơn. Nhưng trong một khuôn hình có tới 7-8 công việc khác nhau, tuy rằng đạo diễn là người bao quát chính nhưng cũng không loại trừ khả năng bị sao nhãng trong vài giây, có khi chỉ quay đi chỗ khác là đã qua cảnh khác. Vì vậy việc mười mấy cặp mắt của các nhà kiểm duyệt mà bỏ lỡ hình ảnh thì cũng không phải là điều không thể xảy ra”.
Đạo diễn - NSND Phạm Nhuệ Giang
Huy Hoàng - Hà Phương (ghi)
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.