Bên lề SEA Games 27: Đêm vui ở Yangon

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 11:42 AM (GMT+7)
Trong lần đầu tiên đến Myanmar, đây là cơ hội không thể tốt hơn để chúng tôi được mục sở thị và thỏa chí tìm hiểu về nước chủ nhà SEA Games 27. Và chuyến đi bắt đầu bằng một đêm… “phượt” ở Yangon.
Bình luận 0
Tứ hải giai huynh đệ

Sân bay quốc tế Yangon. Chuyến bay dài 1 giờ 35 phút từ Hà Nội đưa 3 phóng viên Dân Việt tới đất nước Myanmar. Chân ướt, chân ráo ở nước bạn, nhưng cảm giác bỡ ngỡ của chúng tôi trôi qua rất nhanh bởi sự xuất hiện của những… bóng hồng là các nữ sinh viên tình nguyện Myanmar. Nụ cười tươi tắn và sự thân thiện của những cô gái này giúp chúng tôi rất nhiều. Chẳng tốn mấy thời gian tìm sự trợ giúp, chúng tôi được tư vấn đầy đủ các thông tin cơ bản để tìm nơi ăn chốn ở và chặng đường tác nghiệp.

Không khí SEA Games đã rộn ràng trên đường phố Yangon.
Không khí SEA Games đã rộn ràng trên đường phố Yangon.

Không riêng chúng tôi mà mấy anh bạn đồng nghiệp đến từ các quốc gia khác trong khu vực cũng cười tít mắt và ấm lòng khi nghe cô bé Zin Swe Oo gửi lời chúc: “Chào mừng các bạn đến Myanmar. Hãy yên tâm và đừng lo nghĩ về bất cứ điều gì để hoà mình vào không khí SEA Games của chúng tôi. Chúc may mắn”. Dám khẳng định một điều, lời chúc ấy là tình cảm thực sự chứ không mang tính khách khí chút nào.

Rời sân bay, nhóm chúng tôi quyết định ở lại Yangon 1 đêm để “lang thang” và cảm nhận nét cuốn hút của nơi này. Khái niệm “cẩn thận không thừa” mà chúng tôi xác định trước khi lên đường hoá ra là… thừa. Người dân Yangon tốt tính và nhiệt tình hết chỗ nói. Đi một chuyến xe từ sân bay để tìm khách sạn với quãng đường gần 20km, anh chàng tài xế cứ nói đi nói lại: “Tôi sẽ giúp các bạn tìm được khách sạn có giá tốt nhất. Đến khi nào ưng ý thì bảo nhé”. Lòng vòng khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được nơi ở tốt, đưa thêm tiền (ngoài giá 10USD theo thỏa thuận) thì ông bạn cười hiền: “Chúng ta là bạn mà, giúp nhau là chính”.

“Chém gió” với “bia cỏ” Myanmar


Yangon về đêm khá tĩnh lặng. Không khí SEA Games 27 chưa thấm đẫm ở nơi này hay do bản tính của người dân bản địa không khoái sự xô bồ, ồn ã? Hay tệ hơn nữa, người dân Myanmar chẳng quan tâm gì đến ngày hội thể thao khu vực diễn ra ở quê nhà? Chúng tôi đã chợt nghĩ thế, khi đi dạo trên các con phố Seikanthar, Bandoola hay dọc đường Strand ven hồ Yangon. Nhưng hoá ra, ở điểm dừng chân ăn đêm là một quán bia trong ngõ số 38, mọi chuyện lại khác hẳn.

Bia Myanmar được đóng chai đàng hoàng, nhưng không khí ở quán vui vẻ chẳng khác nào một quán “bia cỏ” ở Hà Nội. Ở đây, chúng tôi quen thêm rất nhiều bạn mới, đến từ đủ các quốc gia khác nhau. Cậu bé Thi Ha phục vụ bưng bê cho khách rất bận, nhưng khi biết chúng tôi là người Việt Nam, cứ đi qua đi lại ghé chuyện vài câu về bóng đá. Ức nhất là cái câu nói: “Hy vọng U23 Myanmar sẽ gặp U23 Việt Nam ở trận chung kết. Và các bạn lại về nhì...” của anh chàng này.

Nhưng biết sao được, bởi tình yêu bóng đá và nhất là niềm tự hào dân tộc thì ai chẳng có. Ông George Baral (66 tuổi), người Nepal với vốn liếng 11 năm sống và làm việc ở Myanmar đang ngồi bàn bên cạnh, mới nghe chúng tôi giới thiệu đến từ Việt Nam đã sang bắt tay, chụp ảnh kỷ niệm rồi tâm tình đủ chuyện. Chốt lại cuộc gặp gỡ, ông Baral bộc bạch: “Tôi yêu quý đất nước, con người các bạn và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ông Baral còn “bắt” chúng tôi phải dạy ông bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” bằng tiếng Việt...

Đêm “phượt” theo nghĩa vui ở Yangon thật giản dị mà chẳng thiếu cảm xúc.
Lê Đức-Đức Hiếu (từ Yangon) (Lê Đức-Đức Hiếu (từ Yangon))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem