Cuộc đời bị cáo Nguyễn Văn Vủ trải qua nhiều thăng trầm, khi đã "ở bên kia con dốc" vợ lại bỏ nhà đi nơi khác sống. Đi tìm vợ, Vủ lại gặp cảnh trớ trêu, thấy người đàn ông khác ở cạnh vợ nên liền ra tay sát hại.
Bị cáo Nguyễn Văn Vủ sinh ra và lớn lên tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Năm 1986, khi vừa tròn 18, Vủ lên đường nhập ngũ rồi sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế.
Sau khi xuất ngũ, Vủ trở về địa phương, gặp và đem lòng yêu thương chị Trương Thị T., một thiếu nữ xinh đẹp. Ngày ấy, cuộc sống nghèo khó, nhưng Vủ vẫn mơ về một gia đình hạnh phúc dẫu chị T. mới 16 tuổi và không có công việc. Quen nhau một thời gian ngắn thì Vủ và chị T. về chung một nhà.
Lấy nhau về, Vủ đi làm thuê, làm mướn đủ nghề để lo cho gia đình nhỏ. Một thời gian sau, thì vợ chồng Vủ lần lượt chào đón 3 người con. Bản thân Vủ không biết chữ, không có công việc ổn định nên cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn.
Khi các con bước vào độ tuổi tới trường thì áp lực tài chính càng đè nặng lên đôi vai của người đàn ông trụ cột gia đình. Trước áp lực về chuyện cơm áo gạo tiền, năm 2001 vợ chồng người đàn ông này quyết định rời quê hương để tới tỉnh Bình Dương sinh sống. Ở "đất khách quê người", không quen biết ai, không có mối quan hệ buộc Vủ phải cố gắng làm mọi việc để gồng gánh gia đình.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, các con của Vủ cũng trưởng thành và phụ giúp được phần nào cho gia đình. Tưởng chừng cuộc sống của gia đình sẽ dần ổn định, nào ngờ một biến cố lớn đã xảy ra.
Quãng thời gian ở Bình Dương, T. có quen biết với ông Huỳnh Quốc V. và một vài lần dọn ra ngoài, rồi lại trở về sống chung với Vủ.
Nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác, tháng 3/2020, sau khi phát hiện bà T. ở huyện Hóc Môn (TPHCM), Vủ tìm đến phòng trọ và phát hiện bà T. ở cùng ông V. Lúc này, ông này đang cởi trần, nên Vủ đã lớn tiếng cảnh cáo.
Mặc cho ông V. giải thích. Còn T. liên tục chửi mắng, khiến Vủ bực tức, vào phòng trọ lấy dao đâm nhiều nhát vào người ông V. Trước tình thế này, T. vào can ngăn cũng bị đâm ở bụng.
Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Về phía T. đã từ chối giám định và không yêu cầu xử lý Vủ về tội cố ý gây thương tích.
Hối hận muộn màng
Hơn một năm sau kể từ khi xảy ra án mạng đau lòng, TAND TPHCM đưa bị cáo Vủ ra xét xử với cáo buộc giết người.
Với vẻ mặt khắc khổ, Vủ chậm rãi khai nhận toàn bộ hành phạm tội của mình. Người đàn ông này khai các con đã trưởng thành, 2 đứa lớn đã lập gia đình có cháu nội.
Bên cạnh đó, Vủ cũng khai gia đình mình có hoàn cảnh khó khăn, khi vụ án xảy ra ông rất hối hận và đã tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
"Tôi hối hận lắm nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Tôi chưa bao giờ dám làm gì vi phạm pháp luật, cũng không dám làm hại ai. Vậy mà chỉ vì ghen tuông, tôi đã thành kẻ giết người, gây đau thương, mất mát cho gia đình người khác", bị cáo Vủ tỏ ra ăn năn, hối cải.
Bào chữa cho bị cáo Vủ, luật sư nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ mong HĐXX đồng tình. Bị cáo Vủ là người hiền lành, hay giúp đỡ người khác, có nhân thân tốt. Ngoài ra, hơn 10 đồng nghiệp, bạn bè và hàng xóm cũng đã có đơn xin giảm án cho bị cáo...
Trong giờ nghị án, khuôn mặt Vủ không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Có lẽ, cuộc đời chìm nổi, bôn ba đã khiến người đàn ông này trở nên chai sạn.
Tòa nhận định hành vi của bị cáo Vủ là côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân, cần nghiêm trị. Tuy nhiên, trong vụ án này có một phần lỗi của bị hại. Bên cạnh đó, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, nhận lỗi suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử...
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vủ mức án 16 năm tù.
Với bản án 16 năm tù về tội Giết người, Vủ có đủ thời gian nghiền ngẫm về tội lỗi của mình mà sám hối. Giá như Vủ có thể bình tĩnh chọn lựa cách giải quyết hợp lý đã không dẫn đến một người mất mạng, người còn lại hối hận, dằn vặt suốt. phần đời còn lại.
Nhìn bị cáo Vủ bước từng bước chầm chậm lên xe tù trở về trại giam, những người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.