Chị Bàn Thị Mến (34 tuổi, Tân Biên 2, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang) hiện đang rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn cần sự giúp đỡ của mọi người.
Lấy chồng từ những năm 20 tuổi chị Mến hiện đang có 2 người con. Con gái lớn 15 tuổi, con trai nhỏ 13 tuổi. Vì gia đình quá khó khăn, chồng chị Mến lại thường xuyên vắng nhà nên cuộc sống ngày càng bế tắc hơn.
Ngày ngày, chị Mến vẫn một mình tần tảo lo cho hai con. Chị không có nghề nghiệp, không đất đai để làm nông nên ngày ngày vẫn làm thuê, làm mướn để kiếm bát cơm qua ngày. Cũng vì bản thân một mình lại yếu ớt nên chị không thể kham nổi cả việc lo ăn hàng ngày, cả việc cho con đi học.
Nói về hoàn cảnh của mình, chị Mến không giấu nổi nước mắt: “Ngày ngày chỉ có 3 mẹ con, chồng mình thì đã xa nhà biền biệt 5 năm qua chưa về. 3 mẹ con khổ lắm. Mình ốm đau bệnh tật, không có tiền chữa trị. Con gái lớn phải nghỉ học ở nhà đi rửa bát thuê kiếm tiền chăm mẹ, con trai thứ 2 bỏ nhà đi bụi rồi. Mình bệnh không nhìn thấy nên chưa tìm con về được”.
Hơn 1 năm trôi qua, bệnh không khỏi, mắt càng sưng to hơn, và mình bắt đầu không nhìn thấy gì nữa.
Trái tim người mẹ ấy đang bị bóp nghẹt, ngàn mũi kim đâm bởi cách đây 3 năm chị đột ngột đổ bệnh. Đôi mắt của chị dần mờ đi.
“Mới đầu mình đi khám ở bệnh viện Tuyên Quang, bác sĩ chẩn đoán mình bị xoang. Lúc đó, mình nghĩ bị xoang thì bình thường, chữa trị sẽ khỏi. Mình đã bán hết đồ có giá trị để chữ bệnh. Nhưng hơn 1 năm trôi qua, bệnh không khỏi, mắt càng sưng to hơn, và mình bắt đầu không nhìn thấy gì nữa”, chị Mến kể.
Cũng bởi bệnh phức tạp, lại chẩn đoán bệnh chưa chuẩn nên chị Mến từ “chữa lợn lành thành lợn què” bệnh càng nặng thêm.
Khi mẹ chưa khỏi bệnh, con lại bỏ đi bụi vì chán đời. Con trai chị vốn tính bướng bỉnh, không có cha bên cạnh nên sinh ra mặc cảm tự ti. Chị đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng nó đâu có nghe, nó cứ đòi đi tìm cha.
Chị Mến không giấu nổi xúc động: “Ngày biết con bỏ đi, mình khóc cạn nước mắt. Mẹ nghèo, cha không bên cạnh nó chán đời nên nó bỏ đi. Giờ muốn tìm con cũng không biết đâu mà tìm nữa”.
Được anh em họ hàng khuyên nhủ chị Mến xuống Hà Nội khám bệnh. Lần này bác sĩ nói chị bị U màng não, cần phải mổ gấp. Chị nghe thế mà chân tay rụng rời, vốn đã nghèo, nay thêm bệnh tật chị Mến càng trở nên bi quan hơn, chị không còn niềm tin vào cuộc sống nữa.
Sau đó chị được điều trị tại Bệnh viện K, rồi sang viện Mắt Trung ương. Cuối cùng, khi căn bệnh vẫn không thuyên giảm, chị được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, chị được bác sĩ cho hay, chị bị Ung thư vòm hòng và hạch di căn. Căn bệnh này rất khó chữa, cần phải có thời gian, đúng liệu trình.
Bản thân mang bệnh như thế còn hi vọng được là bao.
“Thật sự mình rất buồn, bi quan vô cùng. Cuộc đời mình giờ chỉ còn niềm tin là sống vì con thôi. Chứ bản thân mang bệnh như thế còn hi vọng được là bao”- chị Mến sụt sùi.
Quá trình chị Mến điều trị bệnh, chi phí vô cùng tốn kém. Anh em, họ hàng mỗi người góp sức một ít. Ai cũng chỉ mong chị sớm khỏi bệnh. Bố mẹ chị Mến đã già xuống thăm con, nhìn vào đôi mắt con không ai không khỏi xót xa. Đôi mắt chị giờ một bên đã sưng vù, không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Chị Mến theo chữa bệnh ở Hà Nội được 2 năm, kinh tế khánh kiệt, gia đình không còn lo nổi nữa. Phần nữa, cũng vì nhớ con gái, thương con một mình ở nhà vất vả. Kiếm được đồng nào để dồn nuôi mẹ hết, hơn nữa, con chị còn nhỏ ăn uống không có chất ngày càng còi cọc đi. Chị Mến thương con bao nhiêu, trách bản thân mình bấy nhiêu.
Giờ đây, chị đã về Tuyên Quang, về lại mái ấm xưa. Chị không theo điều trị nữa, chị đã buông xuôi hết, bởi chị chẳng còn hi vọng gì vào bản thân nữa. Chị nói mình đang chờ chết mà nước mắt cứ rưng rưng. Với bản thân chị thì chẳng sao, chị chỉ thương các con đã không có được cuộc sống đầy đủ như bao người khác.
Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ cho gia đình chị Mến có thể liên lạc: Chị Bàn Thị Mến (Tân Biên 2, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang)/ ĐT: 0168 970 0470
|
Thanh Bình (Người đưa tin)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.