Với người phụ nữ, hết tình vẫn phải bám lấy cái nghĩa, nhất là với những đứa con. Nhưng dường như khá nhiều người đã quên đi điều đó…
Gần đây nhất, dư luận không khỏi đau lòng khi biết nghi án vụ cha đẻ sát hại hai con, tại ấp Thuận
Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do phẫn uất vì nghi vợ có nhân tình. Theo đó,
gia đình này có 3 người con, vào đêm xảy ra sự việc, người anh lớn ngủ dưới nhà, còn bố và hai em
ngủ trên gác.
Chề Lỳ Coòng
dặn dò con gái tại phiên tòa. Ảnh: TL
Nửa đêm nghe tiếng các em khóc, người anh cả chạy lên thì thấy hai em (một đứa 9 tuổi, một đứa 4
tuổi) nằm sõng soài trên sàn nhà, người bê bết máu. Bằng tất cả sức lực, người anh gầy còm 15 tuổi
cõng đứa em nhỏ, dìu đứa em lớn vượt gần một cây số đường ruộng tìm đến nhà ông bà nội để cầu cứu
đưa các em đi bệnh viện. Lúc người nhà quay lại tìm, người bố cũng bị thương nặng nằm ở sân.
Đến giờ, đứa
con út và người cha vẫn mê man bất tỉnh, còn đứa con 9 tuổi dù đã tỉnh nhưng quá hoảng loạn chưa
thể thuật lại câu chuyện. Nghi án về một vụ cha giết con vẫn treo lơ lửng trước tính mạng đang thập
tử nhất sinh của hai cha con.
Người đọc tự hỏi, vậy đêm đó, người mẹ, người vợ của gia đình nhỏ này ở đâu. Theo lời kể của người
chú ruột của 3 đứa trẻ, anh trai anh tên Điền và chị dâu lấy nhau được gần 20 năm, từ 3 năm trở
lại đây anh Điền ốm đau luôn. Từ người đàn ông trụ cột, tháo vát, anh trở nên lầm lì, ít nói, nghe
bác sĩ bảo bị rối loạn thần kinh. Nhưng dù bệnh tật, anh vẫn làm chổi đi bán, làm ruộng, làm việc
nhà. Những lúc các con hư cũng chỉ mắng chứ chưa bao giờ đánh đập.
Tối hôm sự việc xảy ra, không hiểu tại sao, người vợ không về nhà. Nhiều người đặt giả thiết, có
thể, người lĩnh hậu quả của cơn ghen không kiểm soát lại là những đứa trẻ đáng thương, vô
tội.
Ở một vụ án khác, ông Vương Chí Linh, 69 tuổi, tại TP.HCM tạt axít vợ rồi tự sát. Đã có một đời vợ
và hai con riêng, nhưng cách đây 11 năm ông Linh tái hôn với bà T kém ông 4 tuổi. Trước khi đến với
nhau, cả hai ông bà đều có tài sản riêng. Nhưng từ lúc lấy nhau, do giỏi đầu tư làm ăn nên hai vợ
chồng ông Linh đã gây dựng nên một khối tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng.
Vậy mà, bà đưa đơn ra tòa đòi bỏ ông, tòa xử toàn bộ tài sản bao năm tích cóp thuộc về bà, ông Linh
phút chốc trắng tay. Lúc còn sống, ông Linh đã từng lên báo kể rằng, từ năm 2007, lúc hai vợ
chồng đang rất hạnh phúc, bà T có nói với ông rằng nhỡ sau này ông mất đi, các con riêng sẽ tranh
chấp tài sản nên bà có đề nghị ông tặng toàn bộ tài sản trị giá 30 tỷ đồng cho bà đứng tên để bà
yên tâm chăm sóc ông lúc ông già yếu.
Ông Linh tự nhận, cái dại của ông là quá tin vợ nên khi ký
giấy tặng toàn bộ tài sản cho vợ thì có công chứng đàng hoàng nhưng cái nghĩa vụ "bà phải chăm sóc
ông lúc ông già yếu" chỉ là thỏa thuận miệng giữa hai ông bà. Vậy là khi mọi việc xong xuôi, thì bà
bắt đầu "chiến dịch" đòi bỏ ông. Lúc ra tòa, giấy trắng mực đen là ông đã ký tặng toàn bộ tài sản
cho bà, còn bà thì không thừa nhận đã thỏa thuận sẽ chăm sóc ông đến lúc hết đời.
Ông Linh đã mang đơn đi khắp nơi khiếu nại kết luận vụ xử ly hôn giữa hai vợ chồng ông nhưng không
có kết quả. Ông phải dần dần giao toàn bộ tài sản cho bà. Đến căn nhà cuối cùng ông đang ở cũng bị
cưỡng chế giao nộp nốt thì ông nảy ra ý định… Ông chuẩn bị lọ axít và hai can xăng, rồi gọi vợ cũ
đến để giao giấy tờ nhà. Chỉ chờ bà T đi xe máy tới, ông đã phục sẵn tại quán cà phê gần nhà lao
ra hắt cả lọ axít vào mặt bà. Sau đó, ông mang hai can xăng vào chính căn nhà của hai vợ chồng đóng
chặt cửa, đổ xăng lên người, châm lửa tự thiêu.
Ông Linh từng tâm sự, mất tiền ông không tiếc bằng mất đi niềm tin, mất đi danh dự, niềm kiêu hãnh của
người đàn ông chưa bao giờ coi đồng tiền quan trọng hơn tình cảm. Trước lúc ra đi, ông đã viết thư
trăng trối: "Con người ta có thể chịu đói, chịu khổ, chịu nhiều nỗi bất hạnh nhưng khó có thể chịu
đựng những oan ức, uất hận và bế tắc… Tôi đã ở tuổi 70, không còn đủ sức mạnh để đương đầu, không
còn đủ thời gian để chờ đợi… Đối với tôi bây giờ chỉ còn cách duy nhất và tốt nhất cho sự giải
thoát là tự sát".
Có lẽ, ông Linh tìm đến cách giải quyết như thế là bi quan, yếm thế. Ước gì, ông
suy nghĩ lạc quan hơn, tìm một cách giải quyết tốt hơn. Giá như, người vợ bao năm đầu gối tay ấp cư
xử với ông đúng luân thường đạo lý hơn.
Nhìn cảnh Chề Lỳ Coòng (SN 1969, trú tại thôn Thống Nhất, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình
Phước) nén những dòng nước mắt vuốt tóc dặn dò con gái trước khi bị dẫn giải đi sau phiên tòa xử
tội giết vợ, không ai có thể kìm được nước mắt.
Coòng lấy vợ là chị Vi Thị Th, lúc chị mới 16 tuổi.
Hai vợ chồng sinh được một cô con gái, lúc nghèo khổ gia đình vẫn êm ấm hạnh phúc không sao, tới
khi khấm khá thì điều tiếng về việc vợ có nhân tình đã đến tai Coòng. Vận đen liên tục lại bám lấy
gia đình nhỏ, khi rẫy cà phê bị thu hồi giải phóng mặt bằng, Coòng phải đi làm thuê, còn Th ở nhà nội trợ.
Không thương chồng vất vả làm thuê làm mướn, Th ở nhà chăm chút bản thân, quần áo, son phấn trong
khi con cái bỏ bê không chăm bẵm. Th chỉ thích đi chơi, không chịu ở nhà nội trợ, chăm con. Đã
nhiều lần Coòng giận đem quần áo của Th ra đốt, nhưng như chọc tức chồng, Coòng càng đốt, Th lại
càng ra sức sắm sửa đồ mới.
Uất ức vì người vợ lăng nhăng, bỏ bê con cái… Coòng đã nghĩ phải giết người vợ vô tâm ấy. Coòng lấy
một đoạn dây điện dài nối vào cực dương nguồn điện của máy hàn phía sau nhà rồi nối vào cái móc
phơi quần áo bằng nhôm kéo hình vòng tròn. Sau khi nối xong, Coòng dùng bao nylon quấn bên ngoài
chỗ nối để cách điện rồi giấu ở vách ngăn ngoài nhà tắm.
Đến tối, thấy Th đi vào nhà tắm, Coòng
đóng cầu dao điện máy hàn rồi vào nhà tắm để thực hiện ý đồ. Coòng lấy móc nhôm đã đấu điện choàng
vào cổ làm Th bị điện giật quật ngã xuống nền nhà tắm bất tỉnh. Lúc con gái vào nhà tắm thấy mẹ bất
tỉnh liền gọi Coòng, hô hào hàng xóm cùng đưa vợ đi cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ kết luận Th đã
chết trước khi đến bệnh viện.
Giờ đây, Coòng với căn bệnh bại liệt hành hạ nhưng cũng không đau đớn bằng việc hàng ngày phải đối
mặt với những gì mà Coòng đã gây ra.
Một luật sư tham gia bào chữa vụ án này nêu quan điểm:
"Trong vụ án này, mặc dù Coòng là hung thủ giết người, nhưng để xảy ra sự việc dẫn tới Coòng lập kế
hoạch sát hại vợ một phần là lỗi của bị hại. Là một người mẹ, người vợ, nhưng Th không làm tròn bổn
phận của mình lại bỏ bê chồng con bệnh tật đến TP.HCM và Bình Dương, bị cáo đã phải đi tìm kiếm năn
nỉ mới chịu về. Khi về nhà, Th lại không biết hối lỗi mà lại tiếp tục đòi bỏ đi. Không những vậy,
Th còn đòi ly hôn và chia tài sản khiến Coòng bị dồn vào bước đường cùng, không kiềm chế được hành
vi của mình, gây ra án mạng".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.