Sống như nô lệ
Sáng 5-10, chúng tôi trở lại xã Phước Chánh - xã có 20 người là nạn nhân trong vụ lừa đảo nói trên, trong đó một người về lại quê nhà bằng hài cốt -anh Hồ Văn Chương.
Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến nhà chị Hồ Thị Út - vợ anh Chương để chia buồn và động viên người vợ trẻ cùng đứa con thơ dại sớm vượt qua nỗi đau.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2010/images/2010-10-06/1435961821-213-11-me-20con-20chi-20ut.jpg) |
Mẹ con chị Út chung nhau ăn một tô mỳ chống đói. |
Căn nhà chị Út trống tếch, không bàn ghế, không giường nằm. Sau khi đốt nén hương trên bàn thờ không có di ảnh chồng, chị Út (SN 1977) kể: “Anh Chương thương mẹ con em lắm. Trước đây, ngoài việc nương rẫy, ảnh đi làm thuê, làm mướn ở quanh xã, chứ không hề đi đâu xa.
Hồi tháng 6, nghe theo lời ông Xuân (Bùi Văn Xuân, thôn 3) là đi làm ăn xa, công việc nhẹ, lương cao, ảnh đi. 6 tháng trời về chỉ là cái xác lạnh, không tiền, không bạc”. Đang nói chuyện với chúng tôi, thằng con Hồ Văn Trang (lớp 3), kêu đói bụng, may có người trong làng mua tô mì đưa đến, cả hai mẹ con ăn chung một tô mì - thấy thật xót xa.
Chị Hồ Thị Nghiệp (SN 1988), cùng đi với anh Chương, kể: “Khi mùa phát rẫy vừa xong, ông Xuân bảo bọn em đi trồng keo ở Đăk Lây (Kon Tum), nghĩ gần lại lương cao nên bọn em đi theo. Ai dè xe chở bọn em tới Đăk Glong, Đăk Nông. Công việc ở đây rất nặng nhọc, sáng nào cũng vậy, 6 giờ bắt đầu đi, lội bộ, leo dốc hơn 1 giờ đồng hồ mới đến chỗ làm, trưa 11 giờ 30 được nghỉ ăn cơm trưa tại chỗ, 12 giờ lại làm tiếp.
Làm đã cực khổ, lại không có nước uống, nước sinh hoạt. Bọn em phải tắm chung với nước trâu đầm. Đến tháng 8, bọn em chịu không nổi, xin ông Lân (Đỗ Ngọc Lân - kẻ trực tiếp đi tuyển và làm “cai” lao động) cho về, nhưng ông không cho, hứa là khi nào trồng xong rẫy bắp rồi ổng mới trả tiền cho về. Khi cây bắp lên cao bằng đầu người, ông Lân vẫn không cho về.
Tội nhất là anh Chương, từ hôm bị đau (khoảng 15-8), không đi làm được, nhưng ông Lân vẫn bắt anh mang cơm cho bọn em, có hôm lên đến lưng dốc, anh Chương đi không nổi, ngã xuống đổ hết cơm. Trưa đó, bọn em phải nhịn đói, không dám nói vì sợ ông Lân đánh anh Chương”.
Hồ Văn Nghinh (SN 1996), ở thôn 1 có phần may mắn hơn, khi thấy lao động quá nặng nhọc, ăn uống lại kham khổ, anh bàn với 10 người khác tìm cách bỏ trốn, đi bộ gần một ngày trời mới ra đến đường quốc lộ đón xe về thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.
Con cán bộ cũng “lâm nạn”
Theo thống kê sơ bộ, riêng xã Phước Chánh có 87 người, xã Phước Năng có 26 người, thị trấn Khâm Đức có 8 người-đa số đều là người dân tộc Bhnoong-bị lừa lao động tại xã Đăk Rmăng, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông và toàn bộ số người này đều không nhận được tiền lương theo như thỏa thuận ban đầu.
Sáng 5-10, ông Phạm Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy xã Phước Chánh đến thăm, chia buồn cùng mẹ con chị Út. Ông Linh cho biết:
“Địa bàn xã Phước Chánh khá rộng - 4.700ha, nên việc quản lý địa bàn không chặt. Những kẻ “cò mồi” đến dụ dỗ dân làng đi làm ăn, xã không nắm được. Đến khi có 67 người trốn khỏi nơi lao động về nhà và có đơn trình báo, chính quyền xã mới hay.
Kiểm tra lại thì có đến 87 người, nghe theo lời ngon ngọt của 6 đối tượng là Bùi Văn Xuân (thôn 3), Hồ Văn Luyến (thôn 1), Hồ Văn Thủ, Vũ Thái Dương, Hồ Văn Xia (thôn 4) và Hồ Văn (thôn 5) đi lao động trồng keo tại Đăk Glong (Đăk Nông)...”.
Trong 87 người dân của xã Phước Chánh bị lừa đi lao động tại Đăk Nông có không ít học sinh của Trường THCS Phước Chánh, Trường THPT Khâm Đức, và có cả con của cán bộ, đảng viên xã Phước Chánh.
Cá biệt, gia đình ông Hồ Văn Dua-Chủ tịch UBMTTQVN xã Phước Chánh - có 3 người con đi lao động tại Đăk Nông, nhưng cha không biết, đến khi có danh sách gọi con đi khám nghĩa vụ quân sự, ông Dua mới hoảng hốt không biết con mình đi đâu(?).
Ông Linh trầm ngâm nói: “Đây là bài học đắt giá đối với xã chúng tôi. Với cương vị lãnh đạo cao nhất xã, tôi thành thật xin lỗi bà con nhân dân. Qua đây, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành, nhất quyết không để xảy ra một trường hợp nào tương tự”.
Tấn Sỹ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.