“Mẹ Chồng: Anandi con đã về rồi... Quay chậm cận cảnh từng nhân vật... khoảng 6, 7 người gì đấy không sót người nào.
Anandi lắc lắc cái đầu khóc lóc cái của nợ gì đấy nghe không rõ vì mải nhìn nó lắc chóng hết cả mặt.
... Ten ten ten tèn!!!
... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai...
Mẹ chồng khóc...
... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai...
Anandi khóc...
... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai...
Mẹ chồng: - Thôi vào nhà đi con!
Anandi Lắc lắc... Lại lắc lắc vẫn chưa xong... mãi mới phọt ra: “vâng”!
Bỗng dưng có tiếng quát to:
- Tất cả ở yên đấy!!!
... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai...
Bà (của) chồng từ trên cầu thang từ từ đi xuống
... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai...
Quay đến mặt bà chồng vắt cái khăn lên cổ
... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai...
Quay đến mặt Anandi
Quay đến mặt bà chồng
...nhạc ten ten tèn...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.