Sau chương trình“Hát lời tình yêu” này, tôi sẽ về lại TP.HCM hát, rồi quay lại Hà Nội ngày 31-7 cho chương trình của nhạc sĩ Bảo Chấn tại Nhà hát Lớn. Tháng này thật vui, được hát tại Nhà hát Lớn Hà Nội hai buổi cuối tuần liên tiếp!
Chương trình “Hát lời tình yêu” là hoạt động của Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Trung ương chào Thủ đô nghìn tuổi. Nhiều người đang nói đến 1.000 năm, hướng về 1.000 năm. Với chị, hẳn chị mừng nơi mình sinh ra và lớn lên giản dị và gần gũi theo một cách riêng?
- Người ta bảo có thể đưa người Hà Nội ra khỏi Hà Nội chứ không thể đưa Hà Nội ra khỏi họ! Tôi nằm trong trường hợp này. Hà Nội với tôi giản dị là chính mình, là những gì mình được nuôi dạy cho thành khôn lớn, là tư chất, là cách nghĩ, cách sống. "Dù có đi bốn phương trời", thì con người Hà Nội trong tôi có trưởng thành hơn, nhưng không thay đổi!
Với nhiều ca khúc đặc biệt được yêu mến qua giọng hát Hồng Nhung, với những kỷ niệm đẹp giữa Hồng Nhung và các tác giả, hẳn rằng trong diễn xuất và những tâm sự hôm tới sẽ có nhiều điều xúc động?
- Hồng Nhung sẽ hát trong chương trình của Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Trung ương, với tôi là cái nôi nghệ thuật chuyên nghiệp đầu tiên, đến giờ còn ghi đậm trong lòng những bài học đáng quý và những kỷ niệm thật đẹp… Mỗi lần được trở lại tham gia biểu diễn với Nhà hát (trước là Đoàn Ca nhạc nhẹ Trung ương), tôi đều cảm thấy như trở về với những ngày hoạt động nghệ thuật rất say mê và trong sáng ấy.
"Hát lời tình yêu", cái tên này do chị hay người khác chọn? Chủ đề ấy, trong cuộc hội ngộ với khán giả Hà Nội, với chị có ý nghĩa gì?
- Đấy là chủ đề mà giám đốc nhà hát là NSND Trần Bình lựa chọn cho chương trình. Tôi thích chủ đề này. Người ca sĩ còn mong gì hơn là chỉ đơn giản hát lời tình yêu? Còn khán giả, đã đến với âm nhạc, còn có mục đích gì xa xôi hơn, là đến gần hơn với cái đẹp, với những bài hát mang chút tình, chút kỷ niệm, chung có, riêng có…
Và với “cô Bống”, kỷ niệm những ngày bắt đầu sự nghiệp tại Hà Nội hẳn còn sâu đậm lắm?
- Đó là kỷ niệm những tháng ngày của tuổi 18, ca sĩ mới toanh của đoàn nhạc nhẹ, được hát tại Nhà hát Lớn, bài hát "Papa", bài hát "Nhớ về Hà Nội", bài hát song ca cùng anh Quang Vinh là "Lời của gió"…
Có lần, chính tại sân khấu này, tôi đã khóc khi hát “Papa”, đến nỗi nước mắt trôi hết cả môi son má phấn... để lại những vệt dài trên mặt, lúc hát xong vào soi gương trông như... quỷ! Tôi đi hát nhiều, người gầy gò mảnh như lá lúa, đạp xe băng băng trên phố, cứ lên đến sân khấu là quên hết sự đời…
Những ngày hát xong được đi ăn phở nóng, ấm rực người trong cái lạnh thấu xương… Và những người bạn của tôi làm nên cuộc sống Hà Nội của tôi không có gì so sánh được… Về Hà Nội lần nào tôi cũng như được về lại năm 18 tuổi ấy.
Bây giờ chị vẫn rất trẻ từ ngoại hình và có thể cả tính cách nữa. Dường như so với ngày 18 tuổi ấy, trong quan niệm, suy nghĩ, lối sống, có nhiều điều vẫn không thay đổi?
- Tôi sống cuộc sống độc lập từ nhỏ, trưởng thành sớm trong cách nghĩ, đến nay đã “đi ngày đàng học sàng khôn”, nhưng những gì thuộc về bản chất vẫn không thay đổi: yêu đời, nể người, đánh giá cao những điều may mắn đời sống cho mình, sống lạc quan và thích sự hài hước!
Thời gian qua, đời sống gia đình riêng của chị như thế nào, chị có thể chia sẻ?
- Tôi vẫn ở tại TP.HCM, mỗi năm đều đi lưu diễn ở Mỹ. Tôi rất vui vì có thêm những khán giả của mình đang sống và làm việc ở Mỹ. Tháng trước, tôi cùng tham gia với các nghệ sĩ khác trong chương trình đại nhạc hội, thu hút tới 4.000 khán giả mỗi đêm.
Cũng giống tôi, chồng tôi (người nước ngoài - PV) đi công tác xa nhiều, nay ở nước ngày mai ở nước khác… Và mỗi lần hội ngộ tại nhà thì sẽ là bữa tiệc vui nhất cùng gặp gỡ gia đình và bạn bè, cùng nấu nướng quây quần, với bao nhiêu chuyện để nói…
Xin ơn chị rất nhiều!
Hoàng Thi (thực hiện)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.