Trong 6 lần được vinh dự gặp Bác, có lẽ kỷ niệm lần thứ tw được ngồi ăn cơm cùng Bác chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí ông. Đó là vào cuối tháng 3-1959, lần đầu tiên Bác Hồ, đồng chí Nguyễn Lương Bằng và các đồng chí T.Ư về thăm đơn vị Hải quân.
|
Ông Trần Bạch và bức ảnh Bác Hồ ăn cơm cùng chiến sĩ hải quân. |
Cán bộ, chiến sĩ tàu 525 vinh dự được giao nhiệm vụ đưa đón Bác cùng đoàn đi thăm biển và các đảo thuộc vùng biển tỉnh Quảng Ninh trong 4 ngày. Lúc đó, ông Trần Bạch mới 26 tuổi, là thượng sĩ, trưởng ngành cơ điện. Hôm Bác đi thăm đảo Tuần Châu trở về, anh em trên tàu mời Bác ở lại ăn cơm trên tàu. Trong lúc anh em đang loay hoay thì Bác xuống bếp thăm, Bác khen anh em giữ gìn bếp sạch sẽ, ngăn nắp.
Đang xem đồ đựng gia vị hành tỏi thì Bác quay sang đồng chí Hiên: "Chú nấu cơm khê rồi". Anh em trên tàu đều rất áy náy về việc nồi cơm bị khê, ai cũng cảm thấy như có lỗi với Bác. Trong lúc mọi người chưa biết xử lý thế nào, Bác bảo: "Chắc các chú đói rồi, cơm hơi khê nhưng không việc gì, ta ăn thôi".
Bác nói giọng dịu dàng, khoan dung làm xua đi nỗi băn khoăn, lo lắng của mọi người. Lúc đó, ông Trần Bạch không nghĩ mình được ăn cơm cùng Bác, khi cán bộ tư tưởng bảo Bạch lên ăn cơm cùng với Bác, ông Bạch xúc động không nói lên lời.
Hôm đó, món ăn mời Bác là món gà luộc, lòng gà xào miến và nước luộc gà làm canh. Bác bảo đồng chí phục vụ mang lên một đĩa 4 con cá rô rán mà Bí thư tỉnh Quảng Ninh biếu Bác để góp cùng anh em trên tàu. Và hạnh phúc hơn cả là anh em nào cũng được Bác gắp thức ăn cho. Bác bảo: "Các chú ăn cơm phải ăn hết thức ăn, không được để thừa, thừa đổ đi là lãng phí, để người khác ăn thừa của mình thì không được".
Câu nói đó của Bác theo ông Trần Bạch suốt cuộc đời mình. Cầm bức ảnh chụp bữa ăn của Bác trên tàu 254 với ông và đồng đội mà ông đã cất giữ hơn 50 năm, ông xúc động nói: "Suốt mấy chục năm qua, đã ăn bao nhiêu bữa cơm, bữa tiệc, nhưng bữa hôm đó không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Những lời chỉ bảo ân cần của Bác, những tình cảm của Bác đối với chiến sĩ Hải quân là một bài học sâu sắc đi suốt đời tôi.
Bùi Hương
Vui lòng nhập nội dung bình luận.