Đã hơn 10 năm chinh chiến trên các sân khấu lớn nhỏ, lý do nào Vũ Duy Khánh lại chọn thời điểm này để thực hiện liveshow?
- Vâng, hơn 10 năm tôi đã tạo cho mình vốn liếng là 6-7 bài hit. Liveshow “Khánh 30” lần này tôi làm để tự thoả mãn đam mê, khẳng định vị trí của mình. Đặc biệt hơn, tôi muốn tri ân, gửi lời cám ơn tới khán giả đã yêu thương, ủng hộ tôi trong suốt hơn 10 năm qua. Vì vậy, tôi quyết định làm liveshow “Khánh 30” vào ngày 1/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với số tiền tích cóp mấy năm qua khi chăm chỉ chạy sô mà không có nhà tài trợ nào.
Nhìn lại chặng đường mình đi, hơn 10 năm tôi chinh chiến đủ các sân khấu từ hội chợ, những sân khấu nhỏ với cát xê chỉ từ 200 đến 300 nghìn rồi lên tới 2 triệu, 3 triệu và bây giờ thì khá hơn nữa.
Thật sự nhiều năm qua tôi cố gắng, nỗ lực đi hát cũng để chứng minh cho đồng nghiệp của mình, những người vẫn đang nghĩ Vũ Duy Khánh chỉ là ca sĩ thị trường giờ đây họ cần phải nhìn lại tôi có thể hát được nhiều thể loại.
Liveshow đánh dấu cột mốc 30 tuổi của tôi. Từ đây trở đi tôi sẽ phải sống khác, phải có trách nhiệm và trưởng thành hơn. Bây giờ tôi đã là ông bố của đứa trẻ 3 tuổi, cần chín chắn, không thể tiếp tục nghịch ngợm hay nông nổi nữa. Tôi sẽ trở thành một người đàn ông chững chạc hơn.
Chương trình lần này của tôi sẽ có những khách mời đặc biệt như ca sĩ Lê Trinh, Đạt G và đặc biệt có sự tham gia của Dương Hoàng Yến và Tuấn Hưng. Anh Tuấn Hưng là một ân nhân của tôi, chặng đường âm nhac của tôi có đi tiếp hay kết thúc như ngày hôm nay đều là do anh Tuấn Hưng đã giúp đỡ, hỗ trợ.
Một ca sĩ khi làm liveshow phải chuẩn bị và có sự thuận lợi nhất định ví dụ về kinh tế, vợ con, gia đình ủng hộ. Thế nhưng được biết, Vũ Duy Khánh vừa trải qua những khó khăn trong cuộc sống, vừa li dị vợ, phải nuôi con. Vậy tại sao Khánh lại chọn thời điểm này làm liveshow?
- Cho đến thời điểm này, hơn 10 năm tôi đã trải qua mọi hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Khi bố tôi vừa mất thì vợ tôi đòi ly dị. Tôi bắt đầu lập nghiệp tự kiếm tiền từ năm 12 tuổi, năm đó cũng là năm bố tôi phát hiện bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối.
Một lần bố tôi đang biểu diễn bị gục ngã ngay trên sân khấu và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ báo tin cho tôi và bố mà nghe như tiếng sét ngang tai. Bác sĩ bảo bố bị tiểu đường giai đoạn cuối. Thời điểm này ông vừa nhận chức Phó giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội được vài tháng. Khi nghe tin như vậy, ông đã rất sốc. Nằm viện ông nói với tôi: “Bây giờ bố không lo được gì cho con, con hãy cố gắng để có thể tự lo cho bản thân mình”. Nghe ông nói vậy tôi chảy nước mắt mà không biết phải làm thế nào.
Hai năm sau bố tôi bị cao huyết áp và liệt nửa người. Kể từ lúc đó cho đến năm 25 tuổi, tôi phải gồng gánh từ đi phụ xe, đi buôn bán gà chọi, sửa điện thoại…, tôi đã phải làm tất cả mọi thứ để duy trì cuộc sống của mình.
Nhiều người hỏi tôi, tại sao lại chọn Nhà hát Lớn làm nơi tổ chức liveshow mà không phải Cung Văn hoá Hữu Nghị Hà Nội. Tôi xin chia sẻ rằng: Nhà hát Lớn là nơi để lại cho tôi một kỷ niệm không bao giờ quên. Ngày đó, tôi được bố đưa đến đây vì Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn vở “Kiều”, bố tôi đóng vai Thúc Sinh. Tôi được ông cho chơi ở hậu trường và lén vào phòng hoá trang ăn trộm đồ, tự hoá trang rồi lấy kiếm tự hát múa, biểu diễn ngay phòng để đạo cụ và trang phục.
Vì hăng say múa, nhảy loạn lung tung mà vô tình tôi làm hỏng các đạo cụ, trang phục của các vai diễn khác ngay trước giờ biểu diễn khiến bố tôi bị khiển trách rất nhiều. Bố đã rất tức giận và đánh tôi ngay tại đấy. Tôi cãi lại bố và bảo vì con thích được hát, được biểu diễn như bố. Tôi thích cải lương, nhưng bố đã không đồng ý và không muốn tôi đi theo nghề của bố.
Nên bây giờ làm liveshow tôi muốn làm ở Nhà hát Lớn cũng là để nhớ về bố, muốn báo cáo cho ông biết, tôi đã trưởng thành, đứng lên từ nơi mình vấp ngã. Bố tôi có linh thiêng, sẽ chứng kiến sự trưởng thành của tôi trong đêm nhạc.
Khi bị bố cấm hát cải lương, Vũ Duy Khánh đã làm thế nào để bén duyên với ca hát?
- Tôi vẫn nhớ bố nói: “Con ơi, đi hát cải lương khổ lắm, nghèo lắm. Một đêm diễn chỉ được 70 nghìn, lương tháng bố chỉ được 3 đến 4 triệu đồng”. Tôi nghe lời bố và xin đi hát ở Vọng Quán. Tuy nhiên, người ta không cho tôi hát, bắt tôi phải trông xe và cuối buổi cho hát hai bài, nhưng rồi họ bảo tôi không có tố chất ca sỹ.
Tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi như Giọng hát hay Hà Nội nhưng không được. Năm 19 tuổi tôi nhận vào hát ở quán cà phê Tông Đản với mức lương là 120 nghìn/tối và 1 tuần đi hát 3 buổi.
Tại đây, tôi đã được một anh người mẫu giới thiệu với thạc sĩ thanh nhạc Mai Xuân Hương. Cô là cô giáo của những ca sĩ nổi tiếng như Cao Thái Sơn, Phạm Quỳnh Anh, Đinh Mạnh Ninh và cô đã nhận tôi là học trò.
Thật sự lúc ấy tôi quá khó khăn nên cô không lấy tiền học, rèn giũa tôi rất nghiêm khắc và tôi chăm chỉ tập luyện.
Sau đấy, tôi đi hát ở các hội chợ, với giá cátxê 180 nghìn và thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cùng khoá với Đinh Mạnh Ninh. Được học tập chuyên nghiệp cộng với nỗ lực tập luyện, tôi cũng dần đắt show và giá cátxê cũng cao lên. Thế nhưng cuộc đời tôi vẫn không được suôn sẻ, bởi thời điểm này bố tôi bị bệnh nặng hơn, chân lở loét, bác sĩ đề nghị cưa chân, nhưng ông thà chịu đau đớn còn hơn để bác sĩ cưa chân.
Khi quyết định làm liveshow ở Nhà hát Lớn, Vũ Duy Khánh hy vọng với tên tuổi của mình sẽ bán hết vé?
- Tôi không mong mỏi show của mình sẽ bán cháy vé vì tôi tự biết bản thân mình, nhưng lý do tôi từ chối tất cả nhà tài trợ trong liveshow của mình vì đây là niềm đam mê, niềm kiêu hãnh của tôi trong hơn 30 năm đã đổ xương máu, nước mắt, thậm chí chịu đựng những ê chề, nhục nhã nhất trong nghề ca hát tôi đã trải qua.
Tôi đã từng phải khâu 7-8 mũi ở trên đầu chỉ vì khán giả ném đá ở Cẩm Phả. Tôi đã từng đánh nhau rất nhiều, bị đập xe chỉ vì những chương trình ở tỉnh lừa đảo. Thời điểm ấy mình là ca sỹ hát lót, không có tiếng nói gì để khán giả nghe và hiểu sự việc.
Tôi đã từng phải đóng giả rất nhiều nhân vật, nhận là nhiều người nổi tiếng. Đôi khi ông bầu tổ chức cố tình mập mờ, đánh lận con đen ttừ việc viết băngrôn kiểu: Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Tuấn Hùng, nhưng dấu huyền lại làm rất nhỏ nên nhiều khán giả nhầm là Tuấn Hưng. Hay Vũ Duy Khánh thì nhiều người nhầm là Duy Khánh của hải ngoại, Duy Khánh của “Xuân này con không về”.
Vì vậy mà với hơn 10 năm đi hát, tôi có quá nhiều những kỷ niệm cay đắng về nghề và thấy mình đã nỗ lực, có được như ngày hôm nay là thành quả xứng đáng.
Bình thường cảnh gà trống nuôi con đã rất vất vả, Vũ Duy Khánh còn là ca sỹ nữa, cuộc sống hiện tại của hai bố con thế nào?
- Cuộc sống của bố con tôi khá phủi và bụi, cháu tên là Bun và ngay từ khi 1 tuổi Bun đã theo tôi đi biểu diễn. Đến giờ Bun vẫn thường xuyên theo tôi đi diễn, nhưng trộm vía cu cậu không có biểu hiện ốm đau hay mệt mỏi gì. Có những lúc tôi hát ở ngoài sân khấu thì cậu ấy tu bình sữa ở cánh gà.
Được nhận xét là ca sĩ đẹp trai, Khánh quyết định làm lại mũi trước liveshow là vì điều gì? Thay đổi phong thủy chăng?
- Tôi quyết định làm mũi ngay sau khi nhận được sự tư vấn của danh hài Hoài Linh. Thú thật tôi làm mũi không vì đẹp, mà tôi làm để giúp cho vận số của mình được tốt hơn về đường tình cảm.
Cũng là phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Đức Phúc được ủng hộ còn diễn viên Việt Anh lại bị khán giả chê. Vũ Duy Khánh nghĩ sao về hai trường hợp này?
- Tôi không nhận xét về đồng nghiệp, tôi nghĩ ai cũng có quyết định riêng của mình, và mình cần phải tôn trọng quyết định của người khác, biết đâu với công chúng là không đẹp, nhưng với bản thân thì họ cho là đẹp, thêm nữa Việt Anh là anh em thân của tôi, nếu anh ý có xấu tôi vẫn coi đó là đẹp.
Vũ Duy Khánh nghĩ sao với cách phản ứng theo kiểu xù lông nhím của Việt Anh khi bị khán giả "ném đá" vì phẫu thuật thẩm mỹ?
- Quan điểm của tôi rất rõ ràng, nghệ sĩ cũng chỉ là người bình thường, chúng tôi cũng ăn, cũng ngủ, cũng suy nghĩ như mọi người. Chúng tôi không phải một chú robot để có thể căng mình chịu đựng sự công kích quá khích của khán giả mà không có phản ứng gì, cá nhân tôi, tôi phải ủng hộ việc làm của anh em tôi.
Phẫu thuật cũng là con dao hai lưỡi, làm mình đẹp hơn, nhưng làm rồi sẽ rất dễ nghiện và nếu phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều sẽ khiến khuôn mặt bị biến dạng. Vũ Duy Khánh có sợ mình bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ?
- Tôi nghĩ điều gì cũng có ưu và nhược, biết đâu là đủ thì sẽ tốt hơn. Cá nhân tôi khi quyết định làm mũi là tôi đã tự nhủ lòng không can thiệp thêm bất cứ điều gì khác trên cơ thể, kể cả khi tôi nhận hợp đồng lên đến 9 con số tôi cũng từ chối vì bản thân không phải người thích thẩm mỹ.
Cám ơn Vũ Duy Khánh!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.