Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bị cáo Lê Đăng Tuấn (SN 1971, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) trải lòng trong thời gian chờ Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vào nghị án.
Tuấn ngồi co rúm trước bục khai báo, chiếc áo mỏng không đủ để xua đi cái rét ngọt ngày cuối năm. Gã dáo dác nhìn khắp phòng xử nhưng rồi đôi mắt buồn bã khi không nhận ra một bóng dáng người thân. Đây đã là lần thứ 5 người đàn ông này "hầu" tòa.
17 tuổi, Lê Đăng Tuấn bị đưa đi tập trung cải tạo 4 năm về hành vi "Trộm cắp tài sản". Hết thời gian cải tạo, Tuấn lông bông một thời gian rồi nhập ngũ. Những tưởng môi trường quân ngũ sẽ rèn giũa, giúp Tuấn làm lại cuộc đời nhưng ăn cắp quen tay, gã tiếp tục "hành nghề hai ngón" và trốn khỏi đơn vị. Năm 1996, Lê Đăng Tuấn bị Tòa án Quân sự Quân khu 4 xử phạt 48 tháng tù về tội "Đào ngũ" và "Trộm cắp tài sản".
Ra tù, Tuấn "dạt" vào Tây Nguyên kiếm sống. Giữa năm 2000, Lê Đăng Tuấn bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 18 tháng tù tội "Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có". Mãn hạn tù, gã tiếp tục lĩnh bản án 7 năm tù về tội "Cướp tài sản" của TAND tỉnh Đắk Lắk vào năm 2003.
Thi hành án xong, Lê Đăng Tuấn quyết định về quê lập nghiệp và năm 2010, người đàn ông này bị TAND huyện Nghĩa Đàn xử phạt 33 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".
Hơn 40 tuổi, bao lần ra tù vào tội, gã giật mình nhận ra ngoài hai bàn tay trắng và quá khứ đen tối ra thì không còn gì cả, không tương lai, không nghề nghiệp, không định hướng được con đường sáng để bước tiếp. Tuấn vật vã tìm cho mình lối thoát nhưng mọi thứ vẫn mông lung với người đàn ông tiền án nhiều hơn tiền mặt này.
"Thời gian đầu tôi mới ra trại, mẹ vẫn nhận ra, nhưng sau này bà yếu dần rồi quên hết mọi thứ, quên luôn tôi là ai. Tôi cũng đã từng nghĩ kiếm một người vợ, có một gia đình rồi vợ con sẽ kéo mình ra khỏi vũng lầy này nhưng với người không có gì ngoài những lần tù tội ra, có người phụ nữ nào đủ can đảm để gắn bó?", Tuấn trải lòng.
Người mẹ ốm đau và người cha già không thể giữ được bước chân của Tuấn ở nhà. Gã lang thang, nay đây mai đó rồi quen biết ông Trần Văn Sơn (thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Thỉnh thoảng Tuấn đến nhà ông Sơn chơi rồi ăn ngủ lại.
Khoảng hơn 1h chiều ngày 1/8/2021, Tuấn bị tiếng ồn ào đánh thức và thấy ông Sơn đang trò chuyện với anh Trương Xuân Cường (trú huyện Nghĩa Đàn).
Lời qua tiếng lại, Tuấn "vặc" ông Sơn, bực mình vì Tuấn hỗn láo với chủ nhà nên anh Cường xông vào "dạy dỗ". Tuấn chạy vào phòng ngủ lấy dao để đánh trả. Thấy vậy, anh Cường nhanh tay đóng cửa phòng ngủ và đứng giữ cửa bên ngoài, không để Tuấn ra ngoài.
Lê Đăng Tuấn húc bật cánh cửa, dùng dao đâm, chém liên tiếp vào người anh Cường cho đến khi nạn nhân đổ gục xuống. Thấy Tuấn chém chết anh Cường, ông Sơn và một người bạn bỏ chạy ra khỏi nhà. Tuấn vác dao đuổi theo nhưng không kịp, sau đó lẻn vào một nhà dân tắm rửa, thay quần áo và bỏ trốn. Đến chiều tối cùng ngày, Lê Đăng Tuấn bị công an truy bắt.
Tại phiên tòa, Lê Đăng Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết bản thân mình nhiều lần vào tù ra tội nhưng "chưa từng đánh ai". Lê Đăng Tuấn quay xuống gửi lời xin lỗi đến đại diện của bị hại có mặt tại tòa và chấp nhận mọi yêu cầu về đền bù dân sự đối với hành vi của mình gây ra.
Bị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị mức phạt từ 15-16 năm tù, Lê Đăng Tuấn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về bù đắp cho gia đình bị hại.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Đăng Tuấn 20 năm tù, cao hơn mức án mà đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị. Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 182 triệu đồng, cấp dưỡng mẹ anh Cường mỗi tháng 1.490.000 đồng.
"Mẹ tôi yếu lắm rồi, chắc cũng chỉ sống được một vài năm nữa. Tôi không có cơ hội trở về để nhìn mặt mẹ lần cuối. Chỉ mong các em đưa mẹ đến trại giam một lần. Mẹ chắc cũng không nhận được ra tôi nữa nhưng ít nhất tôi còn gặp được bà trước khi bà chết. 20 năm, bà không đợi được tôi về...", Lê Đăng Tuấn ngậm ngùi nói trước khi trở về trại giam.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.