Cái lý người nghèo

Chủ nhật, ngày 29/08/2010 23:17 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong một mảnh sân nhỏ, vài gia súc gia cầm, cũng lắm chuyện chả kém gì mấy bà mấy cô hay tụ tập buôn chuyện. Tự dưng cô bò khẳng định cuộc thi Hoa hậu ở Nha Trang quá chặt chẽ. Đời thuở nhà ai chỉ đi mỹ viện sửa cái mũi một tý mà cũng bị tước danh hiệu.
Bình luận 0

Chả bù cho cuộc thi hoa hậu bò ở Ba Vì, chỉ có một vòng, chị nào béo mượt, nhiều sữa hơn là thắng... Gà mái thấy thế bèn dẩu mỏ: “Bò mà cũng đòi sánh với người đẹp cỡ thế giới. Nói mà không sợ người ta cười vào mũi cho”. “Cười hở mười cái răng! Ấy là tôi cứ nói về bò thế đấy, chả tị nạnh với ai. Mà làm gì có tỉnh nào thi hoa hậu gà, các bác nhỉ?”. Gà tức lộn ruột, nhưng thực tế đúng như vậy, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. 

Nhưng rồi gà ngứa họng quá lại cà khịa: “Sang thu tới, năm nay thời tiết có “linalinô”, mùa đông chắc rét đậm, trâu bò tha hồ mà lở mồm long móng, có mà thi hoa hậu tương gừng”. Lão trâu vốn kiệm lời cũng phải lên tiếng: “Thôi xin các cô đừng chành choẹ hơn thua. Tất cả chúng ta đều thuộc nhóm có nguy cơ bị sát hại cao, nhưng không bao giờ được tính là thiệt hại đâu”.

Lợn ta ngơ ngác: “Sát mà không hại, bác nói em chưa hiểu?”. “Rõ là người vẫn mắng: Ngu như... chú mày. Thiệt hại người ta tính điểm cho nông dân. Chúng ta chỉ được hy sinh cho nông dân... bị hại”. “Ai có tài giải thích hộ xem vì sao lại thế?”. “Nông dân thì rõ rồi, tính kiểu gì cũng thấy thiệt. Mất mùa là thiệt cơ học. Được mùa mà thương lái ép giá cho là chết tức”.

Cô gà vẫn chưa chịu im khi cả lũ đã lặng hẳn đi vì thương cảm cho phận mình và cả các ông bà chủ. Ả cong cớn: “Em mà bay giỏi như các chị ngỗng trời sẽ vỗ cánh sang Mỹ, hỏi anh giáo sư trẻ vừa giải được bài toán khó nhất thế giới sao trên đời vẫn còn bất công, thua thiệt. Cũng là nhờ đất, anh cày cuốc thì suốt đời nghèo, còn anh chẳng cần chân lấm tay bùn, lấy bút chì phân lô đất ra, chỗ làm sân golf, chỗ mở đường, xây nhà, nhất là lại làm cái đường “tâm linh” gì đó thì giàu ơi là giàu!”. “Vớ vẩn! Toán học “bổ đề” cao siêu như đỉnh núi mờ sương, ai hơi đâu mà nói chuyện dưới đất nhà cô?”. Gà đúng là đứng đầu bảng buôn chuyện: “Hay là lại hỏi anh vẹt thông minh, họ xa 70 đời nhà em ấy?”.

Vẹt đậu trên ngọn đa vội lên tiếng: “Ta đâu có thèm họ hàng với nhà cô! Trí thông minh của ta cũng không thèm để giải thích chuyện nông dân. Họ có cả hệ thống bộ, ngành, cục vụ viện, sở phòng ban với bao nhiêu là giáo sư, tiến sĩ mà còn chưa trả lời được. Ta chỉ có thể chứng minh ta là con vẹt cao giá nhất thôi”. “Căn cứ vào đâu?”. “Đó là một câu chuyện cổ. Tại hội chợ vẹt chất lượng cao, con vẹt nói được tiếng ta được rao giá 1.000 đô. Con thứ hai giá 5.000 đô vì nói thông thạo tiếng Anh. Còn ta giá 10.000 đô!”. “Anh nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng ta, làm sếp của hai con thông thái kia!”. Bò chậm rãi kết luận: “Chắc các sếp nhà ta cũng theo quy trình đó còn khổ!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem