Nhưng cũng không nên… nghèo quá, vì thế thì làm sao “gương mẫu đi trước” trong phong trào “xóa đói giảm nghèo”, hay “tăng giàu giảm nghèo” được?
Ấy vậy mà có một nơi, hầu như cán bộ đều nghèo, nghèo đến nỗi phải cùng nhau… chia chác phần lớn quỹ “chăm lo cho người nghèo” mà địa phương vận động được.
Ở đâu mà… tội nghiệp thế?
- Ở phường 6 (quận 6, TP.HCM). Dịp Tết Canh Dần 2010, Đảng ủy và UBND phường phát thư ngỏ đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân trong phường vận động đóng góp để chăm lo Tết cho người nghèo. Quyên góp được 250 triệu đồng, phường “chăm lo” cho người nghèo chỉ có 25 triệu đồng, còn 225 triệu đồng đem “chăm lo” cho cán bộ phường và mua quà Tết “chăm lo” cho cấp quận. Như vậy không phải cán bộ phường và cấp trên nhận quà Tết của phường đều nghèo cả là gì?
- Lại nhớ có vị Bí thư một tỉnh lên hội nghị chỉ đạo cán bộ không được nghèo, mà phải biết làm giàu chính đáng, có thế mới làm đầu tàu lãnh đạo nhân dân vươn lên khá giàu được. Chứ nghèo quá thì... nói ai nghe?
Nếu vậy suy ra “tập thể cán bộ nghèo” kiểu phường 6 này… không lãnh đạo được rồi?
MÕ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.