Ở chốn quê xưa, vào những trưa nắng nóng, khi nước lớn, tôi thường “trầm nghịch” trong cái mát lạnh của dòng nước mương vườn. Nhưng thích nhất là những khi mương vườn cạn nước gần trơ đáy.
Đó là lúc nước ngoài sông ròng, không tràn qua ống bộng vào mương. Nước trong mương lấp xấp, trong veo, nhìn thấy những trái dừa điếc rụng nằm im dưới đáy. Cũng lặng lẽ trong bùn cát đáy mương là những tàu cau, tàu dừa, những bộng dừa lưu cữu.
Ở chốn quê xưa, tôi thường ra ngồi tựa gốc dừa bên bờ mương nhìn mấy con cá nhỏ lượn qua lượn lại một cách vui mắt. Rồi, có lúc không cầm lòng được, tôi vo ống quần, lội xuống đó, dùng hai bàn tay xòe hớt cá. Nhưng nghe tiếng chân tôi khua động, lũ cá chui tọt vô bộng dừa, không tài nào bắt được. Tôi tức quá, quậy cho nước đục ngầu.
Món cá bống dừa kho tiêu, món ăn gợi nhớ ký ức tuổi thơ. (Ảnh: Cúc Tần)
Một bữa, tình cờ bà tôi ra sau vườn hái một ít trái cây cho tôi ăn. Nhìn thấy tôi quậy “tan nát” mương vườn để bắt cá, bà cười: “Làm như vậy sao bắt được cá, hả con”. Tôi mắc cỡ hỏi bà, tôi phải làm sao. Bà cười: “Dễ ợt, câu cá thôi”.
Rồi bà vô nhà lấy cây dao mác vót ra bụi tre chặt lấy một nhánh nhỏ, róc sạch nhánh nhóc, để làm cần câu.
Bà cầm cần câu, buông nhợ xuống mặt nước gần miệng bộng dừa, miệng bà hóp ra hóp vô buông ra tiếng “bụp bụp” liên tục. Cần câu trong tay bà giở nhẹ lên, hạ nhẹ xuống, trong chốc lát mấy con cá bống dừa từ trong bộng dừa chui ra, cắn câu. Chỉ cần như vậy là bà giở câu lên, đưa cái rổ xúc vào dưới đuôi cá.
Bà tôi làm sạch cá, kho cho tôi một nồi và nấu một nồi cơm gạo mới. Vậy là bữa đó tôi ăn một bụng no óc ách chỉ cơm và cá bống dừa kho. Tới bây giờ nhớ lại chốn quê xưa, vẫn còn thèm!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.