 |
Ảnh minh họa |
Tôi là người thường xuyên đi chợ mua thức ăn hàng ngày nên mới biết việc này của nhiều người. Đó là ước mơ mua đủ cân đủ lạng. Nhưng có lẽ cái đó chắc chẳng đến bao giờ với tất cả người đi mua. Nhiều người không biết vì không để ý. Còn tôi, mua đồ ăn thường xuyên và có so sánh nên mới biết. Bởi vậy khi mua cân mận, cân táo, cân chanh hay cân thịt, tôi hay nhắc người bán: Cân đủ 9 lạng nhé!
100% số người bán hàng thề thốt đủ kiểu:
- Cháu bán thiếu cháu chết.
- Đàn ông đàn ang như anh đi chợ, ai bán thiếu làm gì!
- Một hoa cũng không thiếu của bác.
- Bác cứ đi cân thử đi, thiếu một em đền mười.
- Gớm em bán hàng ngồi đây hàng ngày, cân thiếu để chết à!
…
Còn bao nhiêu lời thề các kiểu khác về sự chân thành. Nhưng khi về nếu so đo mang cân nhà ra thử thì đủ nhất là một cân ăn 9 lạng rưỡi!
Có lần tôi mua vải thiều bán rong. Mua 1 cân, tôi đùa bảo cân đủ 9 lạng cho bác. Rất nhanh, cậu hàng rong cân xong vứt cân vào giỏ xe. Về đến nhà nhắc thấy nhẹ tay, tôi đem cân lại: Ôi, có 7 lạng. Hôm sau, đi làm về chiều, lại gặp cậu ấy đang chềnh ềnh xe vải, tôi dừng xe: Cháu, mày láo toét quá, chú bảo cân cho đủ 9 lạng, mày thề thiếu thì trời đánh, thề độc thế mà sao cân cho chú có 7 lạng?
Nó cười trơ: Thì cháu có hứa cân 9 lạng đâu, cháu chỉ bảo cân cháu bao giờ cũng đủ 1 cân, mà đủ 1 cân của cháu nghĩa là chỉ có 7 lạng thôi à, hi hi!
Thành ra cả cuộc đời người đi chợ, như tôi chẳng hạn, chỉ mơ mua đủ mà chưa được bao giờ. Thế chẳng phải mua ước mơ là gì!
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.