Tôi vô cùng yêu vợ sắp cưới, dù quá sốc nhưng tôi không muốn mất cô ấy.
Tôi với Hân yêu nhau đã 3 năm nay. Chúng tôi học cùng trường đại học nhưng đến khi đi làm mới yêu nhau. Hồi ấy, Hân là khoa khôi của khoa tôi. Mỗi lần cô ấy đi qua là con trai lớp tôi dạt hết sang một bên để ngắm nhìn. Nhưng ngày ấy, chúng tôi chỉ là những chàng sinh viên tỉnh lẻ nghèo rớt, đâu ai đủ tiền, đủ "trình" để cưa cẩm cô ấy.
Nhiều lần tôi đạp xe đi ra cổng trường, thấy Hân leo lên chiếc ô tô rồi đóng cửa, tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi thôi. Tôi cứ thể dõi theo Hân từ đó đến khi ra trường. Nhiều lúc, tôi muốn đánh liều bắt chuyện với Hân nhưng lại thôi.
Có những đêm, tôi thức gần đến sáng để ngắm ảnh cô ấy đăng trên Facebook. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy chỉ đến với tôi trong giấc mơ thôi.
Cứ thế đến lúc ra trường, trong trái tim tôi chỉ vương vấn hình ảnh của Hân. Không ngờ, đến khi đi làm, tôi với Hân lại làm cùng chung một tòa nhà. Nhận ra bạn cũ cùng trường, Hân mở lời nói chuyện với tôi. Tối hôm đó, Hân kết bạn và nói lời chào với tôi, tim tôi đập loạn nhịp.
Rồi giấc mơ của tôi đã thành sự thật khi tôi ngỏ lời với Hân và được em đồng ý. Chuyện tình cảm đẹp như mơ tạo động lực để tôi phấn đấu, nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Tôi trở thành trưởng phòng trẻ nhất ở công ty, được lãnh đạo coi trọng.
Tôi đã đưa Hân đến giới thiệu với tất cả các anh em trong công ty. Nhìn thấy Hân, mọi người đều xuýt xoa khen cô ấy xinh như hoa hậu. Tôi phải giữ cho chắc kẻo mất bồ. Tôi từng bỏ ngoài tai mấy lời khuyên đó.
Quãng hơn 1 năm nay, tôi biết được có một anh đồng nghiệp đã ly dị vợ đang tăm tia Hân. Hân cũng đưa tôi xem những tin nhắn anh ấy hay hỏi han, tán tính cô ấy. Tôi tin tưởng Hân. Tôi từng nghĩ rằng, cô ấy sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với tôi cả.
Đầu năm nay, tôi đã đưa bố mẹ sang nhà Hân nói chuyện người lớn. Chúng tôi đã làm đám hỏi, đã đăng ký kết hôn nên đã xem nhau là vợ chồng. Tôi hạnh phúc khi Hân trở thành vợ sắp cưới, chỉ chờ đến cuối năm, khi tình hình dịch bệnh hết tạm lắng thì sẽ tổ chức đám cưới. Vậy mà, điều mà tôi không ngờ đến đã xảy ra mọi người ạ.
Vợ sắp cưới báo tin sốc
3 tháng trước, vợ sắp cưới của tôi cùng công ty đi du lịch. Đến lúc về, tôi vẫn không thấy có điểm bất thường gì nên không nghi ngờ gì hết. Thỉnh thoảng, tôi bóng gió hỏi thăm về anh đồng nghiệp kia thì Hân chỉ kể rằng anh ấy đã chuyển công tác vào trong Nam.
Nào ngờ, ngày hôm qua, Hân khóc và nói với tôi rằng cô ấy đang có bầu 3 tháng! Tất nhiên, đó không phải là đứa con của tôi.
"Đứa bé là con của ai? Con của ai em nói đi?", tôi hét lên.
Hân càng khóc lớn và kể rằng đó là đứa con của anh đồng nghiệp đã theo đuổi Hân suốt hơn 1 năm nay. Anh ấy liên tục tán tỉnh, bày tỏ khiến Hân động lòng và có chút say nắng. Trong 1 lần đi du lịch, Hân và gã đồng nghiệp đã uống say và đi quá giới hạn.
Sau đêm đó, Hân đã cự tuyệt anh ta và người đàn ông đó cũng đã chuyển công tác. Trong khi đó, tôi với Hân vẫn muốn kế hoạch đợi năm sau được tuổi thì mới sinh con nên tôi thường dùng bao. Đứa con trong bụng Hân chắc chắn không phải của tôi rồi.
Vì mang thai lần đầu nên mãi đến 3 tháng Hân mới biết, đứa con giờ đã thành hình. Hân bảo Hân yêu tôi sâu đậm, không muốn rời xa tôi. Chúng tôi giờ đã có đính ước, đã xem nhau là vợ chồng rồi. Giờ tôi vẫn yêu Hân nhưng tôi không biết phải làm sao với cái thai trong bụng cô ấy cả.
Nói đến chuyện phá bỏ thì Hân cũng không đủ can đảm để làm chuyện thất đức ấy. Tôi cũng băn khoăn, do dự không biết có nên nhận cái thai ấy làm con của mình hay không. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi rối trí quá!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.