Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi năm nay 38 tuổi, hiện tôi làm giáo viên tiểu học với mức thu nhập trung bình. Tôi với chồng cưới nhau ngót nghét 15 năm và có với nhau 2 mặt con đủ nếp, đủ tẻ. Chồng hơn tôi 5 tuổi. Anh làm thầu xây dựng nên thường đi làm xa nhà. Có tháng anh chỉ về một lần, có lần anh đi biền biệt cả nửa năm mới về thăm vợ con.
Đổi lại, thu nhập chồng tôi khá cao. Sau nhiều năm dành dụm, tích cóp, vợ chồng tôi phá bỏ ngôi nhà cũ, xây lại thành ngôi nhà 3 tầng khang trang. Chồng đi làm xa nhà nên một mình tôi vừa lo chăm con, vừa lo đối nội, đối ngoại. Cô bạn thân thường nói đùa rằng chồng tôi đi làm xa thế sợ có con rơi, con vãi bên ngoài. Nhưng tôi tin chồng mình. Anh là người thật thà, ngay thẳng. Có bao nhiêu tiền, anh đưa hết cho vợ con thì cô nào theo.
Tôi cứ thế sống an phận chăm con, chờ chồng suốt từng ấy năm tháng. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi có được gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, chồng tài giỏi.
Dạo gần đây, mỗi lần chồng tôi về thăm vợ con là anh thường thoát hết Facebook, Zalo. Dù đã khuya nhưng tôi để ý thấy anh vẫn nằm chat chit với ai đó. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo trao đổi công việc. Tôi cũng nghi ngờ, cố gắng tìm hiểu. Nhưng mỗi lần tôi động vào điện thoại chồng đều thấy tất cả hộp thư của anh đều trống trơn.
Hôm đó, tôi đang đi trên đường thì cái Dung- bạn thân gọi điện cho tôi nói có chuyện gấp. Cô bạn gửi cho tôi bức ảnh một đám cưới. Nhìn kỹ bức ảnh, tôi đứng tim khi thấy chồng tôi chính là…chú rể.
Trong đám cưới, anh ấy đang tươi cười bên cô dâu không phải là tôi. Người bạn nói rằng cô ấy vô tình xem được bức ảnh trên mạng xã hội. Đám cưới đó được tổ chức cách nhà tôi 100km.
Lần lại ngày chụp bức ảnh, tôi nhớ trong suốt 2 ngày hôm đó, tôi gọi điện, nhắn tin cho chồng rất nhiều nhưng anh không nghe máy. Đến tối, anh chỉ nhắn tin cho tôi rằng anh ra công trường quên không mang sạc điện thoại, máy lại hết pin. Tôi nào có ngờ…
Tôi xin nghỉ làm, cầm những tấm ảnh cưới đó đến tận công trường nơi chồng làm. Nhìn thấy tấm ảnh, chồng tôi tái xanh mặt, lắp bắp nói đó chỉ là sự hiểu lầm.
"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Anh cặp kè bồ bịch, phản bội vợ con. Giờ anh còn tổ chức đám cưới với người ta. Anh bảo tôi hiểu lầm cái gì?", tôi nói trong nước mắt.
Chồng tôi thú nhận, trong thời gian đi làm xa nhà, anh trót qua lại với Ngân- một người đàn bà muộn chồng, làm cấp dưỡng trong công trường. Xa vợ, thiếu thốn tình cảm, lại được người đàn bà đó quan tâm, ban đầu, anh chỉ định chơi đùa cho vui.
Ngày công trình hoàn thành, bàn giao, anh tính cao chạy xa bay thì Ngân thông báo đã có bầu. Gia đình Ngân biết chuyện, ép anh phải tổ chức đám cưới giả để con gái họ có danh phận. Nếu không, họ sẽ tìm về tận nhà tôi gây khó dễ.
"Anh biết, anh đã làm chuyện có lỗi với em, với các con. Nhưng sau đám cưới đó, anh đã quyết định cắt đứt tất cả với Ngân và với cả đứa trẻ để quay về với gia đình. Chuyện đã qua rồi xin em đừng nhắc lại. Xin em cho anh cơ hội để sửa sai, rồi em muốn gì anh cũng nghe theo em", chồng tôi dỗ ngon dỗ ngọt.
Mấy hôm nay, tôi buồn chán không thiết ăn uống gì. Sau chuyện này, tôi mất hết lòng tin vào chồng và chỉ muốn ly dị. Nhưng hai con của tôi còn nhỏ quá. Nghĩ đến cảnh các con sẽ lớn lên không có bố, nước mắt tôi rơi mãi không thôi.
Xin được độc giả cho lời khuyên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.