Trước khi đến với cuộc hôn nhân này, tôi đã có vợ với 4 con. Nhà 6 miệng ăn (cả mẹ của tôi) chỉ trông chờ vào mấy sào lúa cấy một vụ, nên tôi phải nhờ một cặp vợ chồng hiếm muộn ở bản bên nuôi giúp 1 đứa. Sau vụ thu hoạch, vợ chồng tôi phải thay nhau đi phu hồ.
Cuối năm 2009, đến làm thuê tại công trình ở gần trụ sở uỷ ban xã, vợ tôi đã gặp gỡ, nảy sinh tình cảm với người đàn ông chính là bạn tôi, cùng cảnh phu hồ và đã có gia đình nhưng muộn con. Chuyện dần vỡ lở, mong muốn giữ được tổ ấm, mẹ và các con tôi nhiều lần khuyên vợ, can bạn nhưng không được. Họ bỏ trốn đến một bản cách nhà mấy chục cây số sinh sống với nhau.
|
Gia đình hạnh phúc của anh Đoàn Văn Thắng. |
Oán giận, tôi chỉ muốn tìm đến tận nơi để bắt những kẻ phản bội ấy phải trả giá. Nghe mẹ khuyên can, nỗi tức giận dần nguôi ngoai. Một hôm, tôi lặng đi khi nhận được điện thoại hỏi thăm của vợ người bạn đã cướp vợ tôi. Người phụ nữ ấy lấy chồng bao năm mà chưa sinh con, bị phản bội vẫn âm thầm làm lụng, chăm sóc bố mẹ chồng. Cô ấy bảo, luôn thấy có lỗi với bố con tôi và muốn làm một điều gì đó để chuộc lại...
Những cuộc điện thoại hỏi thăm giữa chúng tôi thường xuyên hơn. Một thời gian sau, người phụ nữ ấy đến thăm bố con tôi. Sự hiện diện của cô ấy như thành duyên nợ, cả gia đình tôi đón chào, sẻ chia, an ủi. Ba đứa trẻ cứ ríu rít bên cô ấy như với mẹ đẻ của chúng.
Những lần hai bên qua lại, tình cảm giữa tôi với cô ấy ngày một gắn bó nhưng chẳng ai dám nói ra, bởi sợ gia đình không đồng ý và sợ cả búa rìu dư luận. Sau nhiều đêm trăn trở, nghĩ đến niềm háo hức, vui mừng của các con mỗi khi cô ấy đến chơi, tôi quyết định xin phép mẹ chọn ngày đến nhà bố mẹ chồng của cô ấy thưa chuyện. Sau khi nghe tôi trình bày, bố chồng cô ấy gọi ngay con dâu ra nhận làm con gái và quyết định gả cho tôi mà không cần lễ vật nào.
Ngày chúng tôi làm lễ kết hôn lần hai, ngoài những người thân thiết trong gia đình, mẹ tôi mời cả trưởng bản, phó bản, cả đại diện Mặt trận Tổ quốc và Hội Phụ nữ bản đến chia vui.
Giờ đây, tôi lại có một gia đình hạnh phúc với người vợ đảm biết san sẻ gánh nặng kinh tế để chăm sóc mẹ và các con tôi. Câu chuyện về cuộc hôn nhân “rổ rá cạp vừa” của tôi dù còn không ít những lời bàn tán, nhưng tôi biết những bà con đã cảm thông và ủng hộ.
Cũng đã có người hỏi rằng, cuộc hôn nhân của tôi phải chăng chứa đựng cả ẩn ý thỏa giận? Tôi chỉ cười, không giải thích bởi chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, chúng tôi về với nhau bằng sự đồng điệu tâm hồn để làm điểm tựa cho cuộc sống của mình và điểm tựa cho những đứa con thơ.
Anh Đoàn Văn Thắng - bản Tùn, xã Năng Khả, Na Hang, Tuyên Quang.
Phúc Minh (ghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.