Chủ đề nóng

lễ vật

  • Bí ẩn lễ cúng rừng của người Mông ở khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu

    Bí ẩn lễ cúng rừng của người Mông ở khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu

    Đến giờ lành, thầy cúng kính cẩn dâng hương, lần lượt quay về 4 phía gõ mõ và khấn mời thần linh về chứng giám, hưởng lễ vật, phù hộ, ban lộc rừng cho người dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu.
  • Lễ vật cúng ông Công ông Táo không thể thiếu những thứ này

    Lễ vật cúng ông Công ông Táo không thể thiếu những thứ này

    Ngày 23 tháng Chạp tiễn ông Công ông Táo về trời là dịp để thể hiện lòng thành kính, mâm cúng ngày này cũng rất được coi trọng.
  • Gian hùng Tào Tháo dùng 3 con gái làm "lễ vật" tiến thân

    Gian hùng Tào Tháo dùng 3 con gái làm "lễ vật" tiến thân

    Vì muốn củng cố vị trí quyền lực của mình, Tào Tháo đã dùng con gái mình thành “lễ vật”.
  • Đền thờ Vua Hùng bên dòng Bạch Ngưu

    Đền thờ Vua Hùng bên dòng Bạch Ngưu

    Nằm bên dòng sông Bạch Ngưu hiền hòa thuộc ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, bao đời nay đền thờ Vua Hùng đứng uy nghi giữa trời đất phương Nam.
  • Xôn xao vụ du khách khỏa thân trên núi thiêng bị "trừng phạt"

    Xôn xao vụ du khách khỏa thân trên núi thiêng bị "trừng phạt"

    Việc du khách khỏa thân trên đỉnh núi Kinabalu linh thiêng của đất nước Malaysia đã khiến dư luận nước này hết sức giận dữ. Giờ đây, khi một số du khách đã bị tạm giữ, người dân bản địa yêu cầu những người này phải bị “trừng phạt".
  • Độc đáo tượng gà 9 cựa của người K’Ho

    Độc đáo tượng gà 9 cựa của người K’Ho

    Đến làng Đêg K'Long thuộc thôn Darahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 20km), ta sẽ thấy một chú gà khổng lồ đang đứng “gáy”. Đó chính là “con gà” lớn nhất Việt Nam đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận năm 2005.
  • Chuyện ghè cổ kỳ lạ ở Kon Tum

    Chuyện ghè cổ kỳ lạ ở Kon Tum

    Ở vùng đất Kon Tum, bà con còn lưu giữ nhiều ghè cổ với tuổi thọ hàng trăm năm, được xem là vật báu của gia đình, trị giá tới mấy chục con trâu. Và gia đình A Huynh ở làng Chốt, thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) còn lưu giữ tới 4 ghè cổ gắn với những câu chuyện kỳ lạ.
  • Ấm tình trong tục chia của của người Mnâm

    Ấm tình trong tục chia của của người Mnâm

    Trong cuộc sống của người Mnâm có nhiều phong tục, nghi lễ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đùm bọc nhau để vượt qua khó khăn. Và chính tục chia của cho con cháu, như chia con trâu, ghè cổ hay nương rẫy đã thể hiện được nét đẹp đó.
  • Tục cúng vòng đời lúa của người Gia Rai ở Kon Tum

    Tục cúng vòng đời lúa của người Gia Rai ở Kon Tum

    Lúc bắt đầu gieo lúa trên nương rẫy đến khi gặt lúa bỏ vào kho, người Gia Rai ở Kon Tum làm tục cúng vòng đời của lúa bao gồm như: Cúng tỉa lúa, cúng mừng lúa trổ, cúng mừng lúa mới, bỏ lúa vào kho. Những lễ cúng này, theo bà con quan niệm là để làm lễ tạ ơn thần linh, giúp cai quản ruộng lúa không bị chim, chuột hay heo rừng quấy phá và còn cho được mùa lúa chất đầy kho.
  • Độc đáo phong tục đón dâu trong lễ cưới ở Tả Van

    Độc đáo phong tục đón dâu trong lễ cưới ở Tả Van

    Đám cưới của người Giáy ở bản Tả Van (Sapa, Lào Cai) diễn ra với nhiều nghi lễ: Thả mồi mai (dạm hỏi), mai mối lai (mặc cả)... Khi đã tìm được ngày chính thức, nhà trai nhờ ông bà mối đến nhà gái thông báo ngày giờ đón dâu.