Thế nhưng, sau đó một năm, những chuyện lùm sùm liên quan đến chuyện tài
chính phim bắt đầu xuất hiện trên mặt báo Nông Thôn Ngày Nay. Đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm báo của tôi.
Chuyến đi trong đêmNgày 22.7.1998, hai nhà báo Thanh Nhuận - Minh Quang có bài “Ngã ba Đồng Lộc - chuyện xưa chuyện nay” đăng trên NTNN. Với nội dung cơ bản là chuyện đoàn làm phim “Ngã ba Đồng Lộc” (Hãng Phim truyện Việt Nam) thất hứa với nhân dân Đồng Lộc. Nổ mìn một căn nhà tranh tre nứa lá để quay cảnh bom nổ với lời hẹn sẽ trả đủ tiền để xây một ngôi nhà ngói, nhưng sau đó chỉ trả hơn một nửa giá trị của ngôi nhà. Ký hợp đồng đóng diễn viên quần chúng với phân hiệu 3 Đồng Lộc, Trường cấp III Can Lộc với giá 20.000 đồng/học sinh/ngày, nhưng rồi lại thanh lý hợp đồng bằng hiện vật- 1 gói mì tôm + 2 quả trứng vịt trắng - trị giá 3.000 đồng.
Một cảnh trong phim “Ngã ba Đồng Lộc” của Hãng Phim truyện VN sản xuất năm 1997.
Vấn đề hấp dẫn ở chỗ phim thì hay, song “hậu trường” phim thì dở. Tôi hỏi Minh Quang, Thanh Nhuận tài liệu để viết tiếp bài. Thanh Nhuận nói như mếu: “Mất hết toàn bộ hồ sơ rồi, cả phim ảnh, cả băng và cả máy ghi âm. Đang lo, nếu bị kiện thì không biết lấy gì để “cãi nhau”...
Vài ngày sau đó, trên Tiền Phong Chủ Nhật xuất hiện thêm bài phóng sự điều tra “Hậu trường phim Ngã ba Đồng Lộc”. Dư luận thêm xôn xao, vụ việc càng sốt sình sịch. Điện thoại báo NTNN “nóng ran”...
Đầu giờ sáng một ngày đẹp trời sau đó vài hôm, khi anh em phóng viên đang quây quần đọc báo ở phòng họp cơ quan, thì ông Lưu Trọng Ninh - đạo diễn phim “Ngã ba Đồng Lộc” xuất hiện với dáng vẻ không mấy thân thiện, xin được gặp 2 nhà báo Thanh Nhuận và Minh Tâm. Gặp chuyện chẳng đặng đừng, tôi điềm tĩnh gấp tờ báo lại: “Thanh Nhuận thì chưa đến. Còn Minh Tâm thì đang có mặt ở đây rồi. Anh có việc gì đấy?”...
Cái kết có hậuBữa ấy, ở phòng Tổng Biên tập Nguyễn Thước, đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói với tôi rất nhiều về danh giá, và truyền thống của gia đình ngầm ý trách các nhà báo đã cố tình “bôi nhọ” anh. Để cho đạo diễn xả stress xong, tôi mới nói rất rạch ròi: “Một là anh đã nhầm chủ đề. Chúng tôi không đả động gì đến truyền thống, danh giá của gia đình anh. Hai là chúng tôi cũng không đụng chạm gì đến chất lượng nghệ thuật của phim “Ngã ba Đồng Lộc”. Bài báo chỉ nói đến sự lằng nhằng thiếu sòng phẳng minh bạch trong chi tiêu tài chính. Đây là trách nhiệm của chủ nhiệm phim Lê Hồng Sơn chứ không phải trách nhiệm của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Các anh có thể kiện chúng tôi ra tòa nếu đủ bằng chứng chứng minh rằng mình đúng”.
Nhà thơ Hồng Ngát vui vẻ bắt tay chúng tôi và giới thiệu với những người cùng đi: “Đây là các nhà báo đã “nã đại bác” vào hãng phim chúng ta”. Tôi cười cười đáp lại: “Thưa chị, ở bên ấy, bọn em không có kẻ thù”.
|
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh ra về. Một tuần sau đó, trên các báo Lao Động, Thanh Niên, Văn Nghệ, Nhà Báo và Công Luận xuất hiện loạt bài “phản pháo” đi ngược lại quan điểm của NTNN.
Người ta huy động liên quân “oánh” mình. Mình “chơi” họ 1 nhát, họ “chơi” lại mình tới 4 nhát. Uất! Tôi bàn với chị Mai Nhung - lúc ấy là Phó Tổng biên tập cách “đáp trả”. Nhà báo Mai Nhung điềm đạm nói: “Để coi sao đã... Dẫu gì thì người ta cũng là hàng xóm của mình”.
Hãng Phim truyện Việt Nam ở số 4 Thụy Khuê, Báo NTNN ở số 13 Thụy Khuê, gần như đối diện nhau qua con phố nhỏ. Quan quân 2 cơ quan vẫn thường đụng mặt nhau mỗi sáng ở quán phở nổi tiếng ở sát cạnh đó. Thế nên mới có chuyện. Môt buổi sáng sau đó chừng vài tháng nhóm NTNN gồm tôi, Minh Quang, Thanh Nhuận đi ăn phở sáng thì gặp nhóm của Hãng phim do nhà thơ, tân Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Ngát “cầm đầu”. Nhà thơ Hồng Ngát vui vẻ bắt tay chúng tôi và giới thiệu với những người cùng đi: “Đây là các nhà báo đã “nã đại bác” vào hãng phim chúng ta”. Tôi cười cười đáp lại: “Thưa chị, ở bên ấy, bọn em không có kẻ thù”. Vị tân giám đốc Hãng phim cũng cười: “Chị đùa cho vui thôi. Tháng sau chị vào Hà Tĩnh trả nợ cho bà con Đồng Lộc đây. Minh Tâm có đi cùng chị không? Chị mời!”.
Tôi sướng rơn đến mức chỉ muốn nhảy dựng lên nhưng cố dằn lòng lại: “Thế thì tốt quá, chị gọi điện nói với chị Mai Nhung một tiếng giúp em”.
Câu chuyện có cái kết có hậu như thế. Vui thế. Thế mà trong một cuộc trà dư tửu hậu, có một cô bạn đồng nghiệp đã trách tôi: “Ông Lưu Trọng Ninh làm cái phim “Ngã ba Đồng Lộc” hay quá! Thế mà anh lại đánh “nó” đau quá!”. Tôi bèn phải cười cười: “Thì ra là em buồn cười thật. Anh được trả lương đi làm phóng sự điều tra kia mà! Việc gì cũng phải sòng phẳng, phim hay thì khen, nhưng những chuyện không rõ ràng, thất hứa với người dân thì mình phải lên tiếng chứ”.
Minh Tâm (Minh Tâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.