Chúng tôi đến nhà Thương và không khỏi vui lây với niềm vui của bà con chòm xóm. Ai nấy cười nói râm ran, người chục trứng vịt tươi, kẻ vài ba lon gạo mang đến làm “quà” mừng cho Thương - cô thí sinh bị di chứng chất độc da cam, nặng chưa đầy 30kg, cao 70cm, đã lặn lội hàng chục cây số lên Đà Nẵng dự thi và được Đại học Đà Nẵng quyết định đặc cách xét tuyển (khoa Công nghệ thông tin).
|
TS Trần Văn Nam- Trưởng ban Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng thăm hỏi thí sinh đặc biệt Trương Thị Thương. |
Là con thứ hai trong gia đình có 4 chị em, vừa cất tiếng khóc chào đời Thương đã không may mang trong mình di chứng chất độc dioxin để rồi từ đó phải chịu tật nguyền. Bà Huệ (47 tuổi), mẹ Thương, nhớ lại: “Con người ta sinh ra 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, đằng này con mình chục tuổi đầu vẫn lăn long lóc như Sọ Dừa. Đau lắm! Nhiều lúc nhìn con cố hết sức cầm cây bút mà ứa nước mắt”.
Điều may mắn là dù thân thể không nguyên vẹn, đôi chân chỉ như vật trang trí thừa thãi trên thân thể bé tẹo, nhưng trí óc Thương vẫn phát triển bình thường, thậm chí thông minh hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. 6 tuổi, thấy bạn đến lớp, Thương cũng đòi ba mẹ cho đi học.
Ông Bảy - bố Thương bộc bạch: “12 năm nó đến trường là từng ấy thời gian tui quanh quẩn việc nhà đợi đến giờ đón con. Kế mưu sinh chỉ mình mẹ nó gánh vác, nhiều khi thấy bà ấy đi sớm về khuya mà thương lắm. Nhưng bảo con ở nhà thì không nỡ vì năm nào nó cũng mang giấy khen về. Đối với vợ chồng tui, đó là phần thưởng đáng quý nhất”.
Để con có thể đi học đại học, ông Bảy chia sẻ: “Có lẽ tôi sẽ để việc đồng áng và 3 đứa nhỏ cho mẹ nó một tay chăm lo, tui sẽ vay tiền mua chiếc xích lô theo con lên Đà Nẵng kiếm tiền nuôi con đến ngày tốt nghiệp. Con người ta lành lặn mà không ít đứa hư hỏng chẳng ra gì, con mình như thế là hạnh phúc lắm rồi”.
Nghe cha tỏ bày, Thương lén quay đi lau giọt nước mắt rồi cất giọng quả quyết: “Dù khó khăn đến mấy, em cũng sẽ cố gắng để không phụ lòng ba mẹ và mọi người. Nhất định em sẽ trở thành chuyên viên công nghệ thông tin giỏi để có việc làm ổn định, tự lo cho cuộc sống của mình”.
Uyên Minh - Thanh Ba
Vui lòng nhập nội dung bình luận.