Chúng tôi đều sống chung trong một thị trấn và làm dâu chung một nhà nên khá gần gũi. Không giống với mối quan hệ chị em dâu với nhiều vấn đề xích mích như các gia đình khác, chúng tôi sống khá hòa đồng. Có thể lý do chính là cả hai đều được bố mẹ chồng cho ở riêng ngay từ lúc mới cưới và việc ai lấy làm, tiền ai nấy tiêu nên không nhà nào liên quan đến nhau.
Ảnh minh họa
Vì chồng tôi và em trai khá thân thiết nên hễ có gì ngon là cả hai nhà lại cùng nhau ăn uống. Với chồng tôi, em trai là người anh có thể chia sẻ mọi thứ, anh cũng không ngần ngại làm mọi việc để em trai mình được sống hạnh phúc. Em chồng là người rất biết điều và luôn quý trọng vợ chồng tôi nên mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng thắm thiết.
Trước khi lấy em chồng thì em dâu là người sống khá khép kín. Mọi người thường hay ngồi lê đôi mách về chuyện tình yêu của các cô gái nhưng lại không ai biết gì về chuyện tình yêu của cô ấy. Cho đến khi yêu và lấy em chồng thì trong mắt mọi người cô ấy vẫn luôn rất biết cách ăn nói và giỏi kiếm tiền. Vì biết cách cư xử nên cả nhà chồng và ngay cả tôi cũng thấy quý mến.
Cùng là chị em một nhà đã gần chục năm và hầu như ngày nào cũng gặp nhau nên hàng ngày làm gì chúng tôi đều kể nhau nghe. Hôm đó, tôi định đi xuống thành phố khám bệnh thì cô ấy cũng có dự định đi xuống đó lấy hàng. Vì nhà cô ấy bán tạp hóa và tuần nào cũng đi lấy hàng nên chuyện đi thành phố cũng nhẹ như không. Vậy là chúng tôi cùng đi một chuyến xe khách, tới bến xe tôi đi ra bệnh viện còn cô ấy ra chợ. Bình thường cô ấy kể lấy hàng chỉ ba tiếng là xong và bắt xe về luôn. Tôi khám xong gọi điện hẹn cô ấy qua đón và cùng về thì cô ấy nói lần này lấy nhiều hàng không về ngay nên bảo tôi bắt xe về trước. Tôi nghĩ chị em đã đi cùng nhau thì muộn cũng phải chờ nhau cùng về nên quyết định chờ cũng được.
Nhưng thật không ngờ, khi tôi gọi điện bảo muốn chờ cô ấy để cùng về thì thái độ của cô ấy khác hẳn. Cô ấy chối đây đẩy ý của tôi và bảo: “Chị cứ về trước đi vì em lấy hàng còn lâu lắm! Mà chị chỉ cần ra bến xe là về, đằng nào cũng chỉ là ngồi cùng xe không cần thiết phải chờ đợi nhau làm gì. Lấy xong hàng thì em cũng sẽ về luôn”. Tôi cũng hơi buồn nên chỉ “ừ” rồi tắt máy.
Ra đến bến xe, vì đường tắc nên tôi bị lỡ chuyến và phải chờ xe sau. Gần một tiếng sau có chuyến xe tiếp theo về huyện. Tôi lên xe ngồi chờ, vì sợ mùi điều hòa nên bịt khẩu trang kín mít, người thì mặc áo chống nắng nhìn như ninja. Đang nhìn xung quanh xem hoạt động của mọi người trong bến thì tôi bị cuốn vào hình ảnh một đôi nam nữ. Và người nữ đó chính là em dâu tôi. Dù cô ấy có đeo khăn che mặt nhưng nhìn dáng người và bộ quần áo là tôi nhận ra ngay.
Nhìn cử chỉ chăm sóc của cô ấy và người đàn ông đã biết tình cảm của họ ra sao. Người đàn ông xách đồ khá nặng còn cô ấy đi bên cạnh thì tay cầm túi, tay không ngừng lau mồ hôi và mặt thì đầy lo lắng cho anh ta.
Đến xe, sau khi cất đồ vào cốp thì hai người họ còn ôm nhau không nỡ xa cách và tất cả tôi được chứng kiến rõ mồn một qua chiếc gương chiếu hậu. Hóa ra mỗi lần đi lấy hàng cô ấy đều hạnh phúc và có người khác ngoài chồng chăm sóc thế này. Cô ấy đã và đang lừa dối tất cả mọi người để ngoại tình với một người đàn ông khác.
Đến nơi, tôi không dám xuống xe mà phải chờ cô ấy xuống trước rồi qua nhà cả km mới dám xuống. Sau đó tôi rẽ vào nhà bà ngoại chơi và tối chồng qua đón về. Tôi không dám nói với cô ấy những gì mình đã nhìn thấy. Tôi cũng chưa biết có nên nói cho chồng và em chồng biết chuyện cô ấy đi ngoại tình hay không nữa? Nếu nói ra thì gia đình cô ấy chắc chắn sẽ tan vỡ mà không nói thì tôi sẽ thành đồng phạm lừa dối người em chú tốt bụng, lừa dối gia đình chồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.