Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Tôi vẫn nhớ ngày bố tôi bị bắt, tôi chỉ biết ôm mẹ và bà khóc nức nở. Sau đó thì chạy ra đống rơm sau nhà ôm mặt khóc. Lúc đó, tôi chỉ ước giá như mình được chết đi mà bố không mang tội, được về nhà thì tôi sẵn sàng chết.
Ngày bố tôi bị kết tội giết người, tôi đau khổ vô cùng. Với một cô gái mới 15 tuổi đang đi học thì việc bố bị kết án như vậy khiến tôi nhục nhã vô cùng. Đi học thì bị bạn bè kỳ thị, rồi xì xào với nhau rằng, chơi với cái đứa bố nó giết người làm gì. Rồi khi đi tập thiếu nhi, không được ai chịu đứng cùng hàng, không được vào đội duyệt cũng vì bố mang tội giết người”, chị Thu nhớ lại.
Đến tuổi lập gia đình nhưng vì bố
mang trọng tội nên đường tình duyên của chị Thu gặp nhiều trắc trở.
“Ở quê, người ta lập gia đình sớm lắm nhưng tôi thì lập gia đình muộn lắm. Khi bạn bè đã con bồng con bế, tôi vẫn chưa có gia đình riêng, dù tôi cũng có người để ý nhưng rồi gia đình người ta phản đối không cho lấy con nhà bố giết người. May mắn tôi cũng tìm được người thương và hiểu mình. Có lần tôi hỏi chồng tôi rằng “anh có tin bố em bị oan không?” anh ấy đã trả lời là "có" khiến tôi hạnh phúc vô cùng”, chị Thu mắt đỏ hoe chia sẻ.
Chị Thu cho biết, chị có 4 anh em, hai trai hai gái. Sau khi bố kết án oan, chị Nguyễn Thị Quyền (người con gái thứ 2 của ông Chấn) đã đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Giờ chị đang đi xuất khẩu lao động, làm được bao nhiêu tiền đều gửi về cho mẹ đi minh oan cho bố.
“Nếu bố không được giải oan, thì suốt đời chị sẽ không bao giờ lấy chồng và cả đời chấp nhận làm osin để kiếm tiền giúp mẹ đi minh oan cho bố”, chị Thu nhớ lại lời chị Quyền nói với mình.
Nhắc đến mẹ là bà Nguyễn Thị Chiến, chị
Thu liền bật khóc.
Chị Thu kể, ngay từ khi ông Chấn bị bắt, bà Chiến đã tin rằng chồng mình bị oan và không phải hung thủ giết người. Bà Chiến đã tìm đến nhiều cơ quan công quyền để kêu oan cho chồng.
“Lúc bố bị bắt, tôi ôm mẹ khóc nức nở thì mẹ tôi liền mắng “mày làm sao mà yếu đuối thế, phải mạnh mẽ lên”. Hơn 10 năm nay, mẹ tôi đã mang hàng nghìn lá đơn đi kêu oan cho bố, bà vẫn một lòng tin bố tôi bị oan. Có những hôm mẹ tôi phải ngủ ngoài đường để chờ được gặp người có quyền để kêu oan.
Trong những ngày mẹ tôi đi tìm bằng chứng minh oan cho bố, bà may mắn được bác Thân Ngọc Hoạt giúp đỡ. Việc tìm chứng cứ minh oan cho bố được mẹ tôi và bác Hoạt âm thầm thực hiện...
Sau nhiều năm mang đơn đi kêu oan cho bố, mẹ tôi nhiều lần bị kiệt sức. Năm ngoái, mẹ tôi bị tai biến và phải điều trị ở Bệnh viện Quân y 108, giờ bà đang phải điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. Tuần này bố tôi được tha nên bà xin về nhà vài ngày.
Phút giây bố được minh oan và trả tự do về với gia đình, ôm bố mà tôi thấy mình hạnh phúc như chưa bao giờ có cuộc chia ly...”, chị Thu nghẹn ngào trong nước mắt.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.