|
Cầu thủ Ma Văn Tuấn. |
Nhớ lại cái ngày tạm biệt cha mẹ ở quê nhà Tuyên Quang vào Đà Nẵng theo đuổi niềm đam mê cách đây 5 năm, chàng trai dân tộc Tày như "già” đi nhiều so với cái tuổi 16 của mình.
Tuấn tâm sự ngày đó vì quá mê bóng đá nên không quan tâm đến việc bố mẹ nghĩ gì. Khi được các thầy "chấm" tại vòng chung kết Giải U11 Quốc gia 2004, rồi xin cho vào Đà Nẵng tập bóng đá là thích lắm, nằng nặc đòi đi, và không hiểu tại sao mẹ lại khóc nhiều đến thế.
Xa nhà rồi Tuấn mới thấy nhớ hình ảnh cha mẹ quần quật làm ruộng nuôi cậu con trai độc nhất ăn học, lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Càng thương cha mẹ bao nhiêu, Tuấn càng quyết tâm tập luyện bấy nhiêu.
Cái chân trái của Tuấn ngày càng "dị", và thường xuyên làm khổ mọi hàng thủ ở Giải U17 Quốc gia 2010. Và nếu có thể hình tốt hơn một chút, thì có lẽ em đã chiến thắng những đối thủ tới từ Senegal, Bờ Biển Ngà, Ghana, Cameroon, Nigeria, Paraguay, Kenya… trong chương trình "Giấc mơ sân cỏ", để cùng với đồng đội Thái Sung nhận học bổng 3 năm tại Học viện Aspire (Qatar) rồi.
"Không được đi Qatar em cũng tiếc lắm, buồn đến phát khóc, nhưng thua keo này bày keo khác mà. Trước mắt, em muốn cùng các bạn đoạt ngôi vô địch Giải U17 Quốc gia" - Tuấn nói.
Chiều nay (24-7), Văn Tuấn cùng các đồng đội sẽ bước vào sân để thực hiện ước mơ của mình trong trận chung kết với Sông Lam Nghệ An - đội bóng đã thống trị Giải U17 suốt những năm qua. Sẽ không còn gì tuyệt vời hơn nếu "số 8" của U17 SHB.Đà Nẵng có thể lên tiếng khẳng định mình như một trong "hạt ngọc" của bóng đá VN bằng chiếc Cúp vô địch U17 Quốc gia- Cúp báo Bóng đá 2010.
Chính Minh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.