Giữa trưa, nắng gắt chiếu vào hơn phân nửa vỉa hè cũng là mái hiên của nhà ông Vũ Văn Vực, 66 tuổi ở chân cầu Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Trong lúc ông Vực đang lúi húi dọn đồ nghề vừa vá xe cho khách xong, bà Trần Thị Thu Hương, 65 tuổi vợ ông bê mâm cơm đặt lên bàn ra tận nơi, vỗ vai gọi chồng.
Xong việc, ông Vực ngồi vào mâm đỡ chén cơm từ tay vợ. Người đàn ông nếm thử món đậu hũ nhồi thịt nóng hổi, vừa ăn vừa gật gù giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngon. Đôi vợ chồng vừa ăn vừa nhìn đường phố, bữa cơm ngắt quãng vài lần vì có khách gọi bơm bánh xe.
Ông Vực là người gốc Bắc, cùng gia đình vào Sài Gòn từ những năm 50, sống ở quận 10. Thuở nhỏ, ông được cha mẹ cho đi học ở một trường dành cho người câm điếc ở Lái Thiêu, Bình Dương nên biết chữ và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Lớn lên, ông làm thợ hàn rồi sửa xe, bơm vá cho đến tận bây giờ. Bà Hương từ nhỏ không đi học, làm đủ nghề nhưng giỏi nhất vẫn là thêu tay, sống cùng gia đình ở quận 6. Cả hai đều là người câm điếc bẩm sinh, lấy nhau hơn 40 năm và có hai người con trai khỏe mạnh, nghe nói bình thường.
Ông bà quen nhau trong một lần đi chơi cùng những người bạn trong hội câm điếc. Bà Hương ngưỡng mộ ông Vực bởi ông là người duy nhất trong những người câm điếc bà từng quen biết chữ. Còn ông lại thấy giữa hai người trò chuyện rất hợp.
Năm 1980, cặp đôi "đồng cảnh ngộ" về chung một nhà sau hơn hai năm tìm hiểu. Nghĩ con khiếm khuyết, gia đình hai bên chỉ làm mâm cơm báo cáo tổ tiên và dòng họ, không mừng tiệc lớn. Cưới xong, mẹ bà Hương buộc vợ chồng con gái phải chọn dọn về ở chung với nhà nội hoặc nhà ngoại, tuyệt đối không được ở riêng.
"Nếu anh chị đẻ con mà chỉ sống cùng ba mẹ, không nghe tiếng người, không được tập nói thì chúng sẽ chậm phát triển", bà Phạm Thị Trí, 51 tuổi, em gái út của bà Hương giải thích.
Khi hai đứa con trai lần lượt ra đời. Vợ chồng bà Hương không biết cách chăm sóc bởi người trong nhà khó truyền đạt cho họ kinh nghiệm. Những lúc con bệnh, sốt cao hay khóc đêm, đôi vợ chồng không biết phải xử lý như thế nào nên đành giao phó cho cô em gái út là bà Trí - người duy nhất trong nhà "giao tiếp tốt" với vợ chồng ông Vực.
Người dì lúc đó mỗi lần trông cháu thường vỗ tay bên trái, bên phải để thử cháu có nghe được không. Chỉ khi nghe tiếng bập bẹ những tiếng "ba, ma" năm lên hai, cả nhà mới thở phào mừng thầm: "May quá, mày không giống ba mẹ mày".
"Đó là điều hạnh phúc và vui vẻ nhất", ông Vực nhấn mạnh bằng cách ghi ra giấy.
Dù rất thương con, nhưng tất cả những gì vợ chồng ông Vực có thể làm là cho ăn uống, tắm rửa. Cả hai bất lực khi con khóc, bởi họ không biết con đang bị gì. Những đứa trẻ lớn lên bằng sự chỉ dạy của bà Trí.
Mỗi lúc những đứa trẻ làm gì sai, người trong nhà la mắng. Thấy con khóc, ông Vực chạy đến "làm dữ" giành bế con, ôm khư khư như thể mọi người đánh đập con mình.
"Anh rể thương và cưng con hơn cả chị tôi. Ảnh không nói được nên hay bực tức trong người mỗi khi con khóc", bà Trí kể.
"Cho đến bây giờ khi đã có hai đứa cháu nội, vợ chồng ông bà cũng giành hết mọi công việc nhà chẳng để cháu đụng tay như một cách thể hiện yêu thương vì họ không nói được", bà Yến Phượng, hàng xóm ông Vực cho biết thêm.
Thời trẻ, vợ chồng ông Vực cũng thường lục đục, xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhiều lần cãi nhau bà Hương không thể ra dấu để giải thích được cho chồng hiểu nên thường quăng đồ đạc trong nhà. Ông Vực bình tĩnh hơn, vẫn ra dấu cố giải thích với vợ. Thấy chồng bị đau chân đồ đâm trúng chảy máu, bà Hương lóng ngóng, lấy thuốc và bông băng xức cho ông, thế là hòa.
Hồi mới cưới, có lần cả hai chạy xe máy hơn 120km từ TPHCM về Vũng Tàu chơi. Cả hai không quên kẹp theo cuốn sổ và cây bút để giao tiếp với người lạ khi cần. Để được tắm biển sớm, ông bà đi từ 4h sáng, về tới nơi thì tắm biển, chơi đến tận 4h chiều mới trở lại thành phố. "Chúng tôi đi một mạch, không cần ngủ trưa. Nhưng lúc ấy còn trẻ có sức khỏe, giờ già rồi không đi nổi", ông Vực ra dấu, khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối.
Yến Nhi, 14 tuổi cháu nội của ông bà chia sẻ: "Hồi nhỏ em thường được ông bà chở đi Vũng Tàu. Mỗi lần đi xa, ông đều mang theo 2 bình xăng và bộ đồ nghề sửa xe để lỡ hư xe dọc đường thì khỏi vào tiệm".
Vừa buông đũa xong bữa cơm trưa, ông Vực thấy màn hình điện thoại sáng, hình đại diện Facebook của anh Nguyễn Ngọc Tiến, 50 tuổi hiện lên. Ông Vực nhấc máy, một tay giơ điện thoại ra xa, một tay ra dấu trò chuyện với bạn. Vợ chồng anh Tiến, hẹn ông lát nữa sang chơi. Ông Vực đã biết dùng Facebook hơn 4 năm nay.
20 phút sau, vợ chồng anh Tiến có mặt ở nhà ông Vực. Nói về lý do quen nhau, anh Tiến ra dấu kể: "Tôi quen ông Vực từ năm ngoái, trong một lần bị thủng bánh xe đến vá. Khi biết tôi và vợ cũng có hoàn cảnh giống mình, ông Vực không lấy tiền công". Chỉ tay vào bụng rồi giơ ngón cái lên gật gù, anh Tiến muốn nói rằng: "Ông Vực rất tốt bụng".
Ngồi bên cạnh, ông Vực kể thêm: "Để trả ơn, anh Tiến sang mời tôi đi uống bia rồi trở thành bạn bè".
Sợ chồng bệnh, bà Hương không muốn ông Vực uống nhiều bia. Nhưng vì đó là sở thích của mình, nên ông "xin" vợ mỗi tuần chỉ uống tối đa 3 lon. Còn ông thì "kể xấu" vợ rằng: "Bà ấy xem tivi nhiều lắm, nhưng tôi không giận, già rồi". Thấy ông ra dấu nói xấu mình, bên cạnh, bà Hương bĩu môi. Vợ chồng anh Tiến cũng góp chuyện bằng những dấu tay và nụ cười sảng khoái.
Hơn chục năm nay, ông Vực không mang đồ nghề ra ngã tư bơm vá nữa mà chuyển hẳn về làm cố định ở nhà. Bà Hương cũng nghỉ thêu, chuyển sang bán thêm xăng cho khách đi đường. Vợ chồng ông bà không quen ngủ trưa và thường ngồi trước nhà bởi sợ khách gọi không nghe. Mỗi ngày, vợ chồng ông bà kiếm được gần 200.000 đồng.
Ông Vực không cảm thấy buồn vì cuộc sống "im lặng" bởi ngoài con cháu, vợ chồng ông có rất nhiều bạn.
"Bạn đến nói chuyện dấu cho vui vẻ. Còn nhiều bạn khác ở xa nữa", ông Vực viết dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng, cười mím môi sợ để lộ hàm răng sún của mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.