• Đã có một thời rất xa như thế... Mùi khói cay xè xung lên tận mũi. Vài hạt mưa lác đác ngấm vào than hồng và làm cái thức mùi ấy càng nồng nặc hơn. Hình như mưa cũng biết làm nhòe đôi mắt người trông...
  • “Con dâu ơi xuống xem các chú ăn uống thế nào rồi dọn dẹp đi con”, lời ngoại tôi gọi mợ như thế trong những ngày Tết đã trở nên quá quen thuộc.
  • Mỗi lần con gió chướng thổi về, ngoài vườn tiếng chim ríu rít, mai vàng hé nụ là lòng tôi lại bâng khuâng nhớ Tết, nhớ quay quắt những mùa xuân rộn rã, tưng bừng ở một miền quê xa lắc xa lơ.
  • Ngày còn bé, bao giờ tôi cũng được theo mẹ xuống chợ ngày giáp Tết. Đó là những ngày chợ xã nơi tôi sống đông và vui nhất trong năm. Người lớn tấp nập bán mua. Những người nông dân như mẹ tôi, dì tôi… tranh thủ bán những thứ từ vườn nhà như lá dong, lá chuối, những quả mãng cầu, dừa non… để mua gạo nếp, thịt heo, bánh trái.
  • Gửi cô gái thân yêu của tôi 10 năm trước! 10 năm là khoảng thời gian dài đúng không? 10 năm để cho chúng ta đủ cảm nhận được những thay đổi trong cuộc đời, cuộc sống xung quanh mình. Có những điều của quá khứ nhưng vẫn khiến ta nghẹn ngào khi suy nghĩ.
  • 28. Tết sắp đến. Hướng mắt ra đường, tự nhủ lòng mình “Tết sắp đến”. Thật sự nếu không phải trên lịch ghi 28 Tết, tôi cũng không biết.
  • Năm 1961, tôi tham gia hoạt động cách mạng trong Cánh học sinh sinh viên Khu Sài Gòn - Gia Định, một thời gian rồi thoát ly ra vùng giải phóng.
  • Tết là dịp của những đứa trẻ, được mặc quần áo mới, được tung tăng trên đường làng theo cha, theo mẹ tới nhà anh em bà con nhận lì xì. Tết là dịp để chúng tôi ngồi lại cùng nhau đếm tiền chia nhỏ ra bỏ vào ống heo và sắm vài thứ nho nhỏ cần thiết. Đối với mỗi đứa trẻ hồi đó, Tết là dịp để chúng tôi được đắm chìm trong những tờ tiền mới, đếm đi đếm lại mấy chục lần.
  • Mùng 4 Tết, tôi chở má về thăm quê nội. Nói là quê vì khi xưa ba tôi sinh ra và lớn lên tại đây. Chứ hiện tại, quê nội trong tôi chỉ còn là ký ức vì mảnh đất xưa ba tôi không còn đứng chủ quyền, căn nhà xưa bây giờ đã không còn lại dấu vết kể từ khi ông bà nội tôi mất.
  • Với mỗi người chúng ta, khi nhắc đến Tết thì hết thảy ai nấy đều thấy háo hức, bâng khuâng. Và khi đời sống ngày càng được nâng cao, thì ký ức về Tết thời nghèo khó tự dưng cứ ùa về làm lòng ta bồi hồi xúc động.