Trong ký ức xa mờ của tuổi thơ, Tết đến với tôi rất sớm. Mới nửa tháng chạp mà đã nghe tiếng quết bánh phồng thình thịch vang lên từ lúc gà vừa gáy sáng. Từ đầu làng đến cuối xóm đâu đâu cũng rộn rịp tráng bánh, làm mứt, ép chuối phơi khô, rồi nào ngoài đồng tát đìa, trẻ con lặt lá mai, người người tất bật mọi thứ, chuẩn bị cho mâm cơm đoàn tụ chiều ba mươi Tết. Có thể nói tất cả những gì ngon nhất, đẹp nhất và mới nhất đều được mang ra dâng cúng ông bà trong bữa tiệc đoàn tụ cuối năm để sau đó mọi người cùng thưởng thức.
Tết miệt vườn nơi nào cũng quết bánh phồng...
Và tráng bánh ăn tết.
Quê tôi ở làng Long Tuyền, nay thuộc quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, hồi đó nhà dù nghèo hay giàu, mỗi lần Tết đến cũng đều sơn phết lại. Vườn tược, sân trước sân sau cũng sửa sang sạch đẹp. Trên bàn thờ chưng bày đủ thứ bánh mứt, trái cây, trà thơm, rượu quý cùng với những câu liễn đỏ thật trang trọng.
Đối với bọn trẻ chúng tôi, mỗi lần nghe tiếng quết bánh phồng, nghe tiếng cu kêu là trong lòng đứa nào cũng bồi hồi, háo hức. Những ký ức in đậm nhất trong tôi là đêm giao thừa, mọi người cùng hướng về nguồn cội. Sáng mùng một tôi theo mẹ đi chùa và xin lộc đầu năm. Vào thời khắc thiêng liêng đó, không khí Tết như tràn ngập, tất cả cái gì cũng đẹp, cũng đáng yêu. Chỉ có thế thôi mà sao trong tôi lại khắc khoải nhớ mãi, nhớ hoài cái tết xưa êm đềm, gần gũi và quá đỗi yêu thương.
Đã hơn ba mươi mùa xuân đi qua, trẻ con giờ đây không còn thấy hình ảnh người nông dân tát đìa hoặc quậy mương bắt tôm, cũng không nghe được tiếng quết bánh phồng, một thứ âm thanh quen thuộc, gần gũi tự bao đời đã đi vào hồn, vào ký ức của con người miền Tây sông nước.
Sáng mùng một Tết, trẻ con nhận tiền lì xì.
Thời gian cứ vô tình trôi mải miết, chẳng mấy chốc mà những gì gọi là tết xưa, tết cũ đã dần dần nhạt mờ theo năm tháng. Sau này mẹ tôi đã già lụm cụm nhưng mỗi lần tết đến, bà lại nhắc thật nhiều thứ, từ chuyện phủi mộ ông bà, chuyện đưa ông Táo về trời, tết nhà tết cửa, chùi lư cho đến dán bùa dựng nêu…
Con người có rời khỏi quê hương mới cảm thấy nhớ Tết và thèm tiếc những gì đã mất, đã đi qua và chính những cái đó mới là hồn quê, hồn Tết. Giờ đây, mặc dù sống giữa đô thị phồn hoa, nhưng mỗi lần Tết đến tôi đều hướng về quê cha đất tổ, nhớ những kỷ niệm quê nhà. Và còn bao nỗi nhớ, nhớ da diết nồi bánh tét trên bếp lửa hồng nổ lách tách, nhớ chiếc bánh phồng, bánh tráng, nhớ món dưa cải, củ kiệu, nhớ dĩa bánh in, mứt bí, mứt dừa do ngoại và mẹ tôi tự tay làm.
Tết bây giờ, ra đường cái gì cũng mới, ngày xuân ngày tết khó mà tìm được hình ảnh cô thôn nữ dịu dàng trong chiếc áo bà bà ngồi gói bánh tét hoặc lặt củ kiệu. Ngay cả cụ già ngồi chùi lư cũng vắng bóng vì đã có máy móc làm thay. Tất cả hình như đã lùi về quá khứ. Chúng ta đang ở vào thời kỳ hội nhập và phát triển, nhiều giá trị tinh thần và vật chất đã được đánh giá sàng lọc lại. Do đó, nhiều cái cũ đã mất đi, cái mới lại ra đời. Chuyện bánh tét, bánh chưng, dưa kiệu củ hành… không còn nguyên vẹn ý nghĩa như tết xưa, tết cũ. Nếu cần, phụ nữ chỉ ra chợ hoặc siêu thị là có ngay mọi thứ, không cần phải tốn công, tốn sức, cầu kỳ để thi thố tài nữ công gia chánh như xưa nữa.
Tết xưa nhiều người đi chùa lễ Phật.
Ngày nay, không khí đón Tết tuy long trọng, hoành tráng và văn minh hơn nhiều, nhưng không còn êm đềm, sâu lắng như xưa nữa. Tết xưa không chỉ là ngày đoàn tụ gia đình, ngày ăn uống thỏa thuê hoặc gặp nhau để chúc phúc mà còn mang lại cho con người bao niềm tin và hy vọng. Tết là dịp để cho các thành viên trong gia đình bày tỏ lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, cho vợ chồng gắn bó thủy chung, cho mọi người thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Hiện nay, đa số bà con ta còn giữ được một số phong tục cổ truyền có tính nhân văn cao cả như lễ tảo mộ, viếng nghĩa trang liệt sĩ, mừng tuổi ông bà và chúc tết lẫn nhau. Chính những tình cảm cao đẹp đó sẽ giúp cho con người bừng lên một sức sống mới, một thứ hạnh phúc thầm kín mà ai cũng mong đợi trong những ngày đầu năm.
Họ và tên: Huỳnh Văn Nguyệt
Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP. Cần Thơ
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.