Vậy nhưng khi vừa nhìn rõ khuôn mặt vợ thì tôi lập tức phải kêu lên, giật lùi lại phía sau, suýt nữa là rơi ra khỏi giường. Vợ tôi nghe tiếng chồng cũng tỉnh dậy.
Tôi và vợ lấy nhau nhờ mai mối, tuy nhiên hai đứa rất có cảm tình với nhau và đều háo hức, mong chờ được về chung một nhà, xây tổ ấm với những đứa trẻ.
Sau 5 tháng tìm hiểu, tôi và vợ quyết định làm đám cưới. Bởi chúng tôi nghĩ có tìm hiểu nữa cũng chỉ đến thế, lấy về qua thời gian chung sống thì tình nghĩa sẽ được bồi đắp thêm.
Đêm tân hôn là lần đầu tiên của vợ chồng tôi. Khi trước, phần vì ít gặp nhau, phần vì thời gian tìm hiểu ngắn, phần nữa do vợ đòi giữ đến tân hôn nên tôi cũng tôn trọng nghe theo.
Vợ cứ nằng nặc đòi tắt điện tối om, đến chiếc đèn ngủ cũng không cho bật. Tắm xong nhưng vợ không chịu ra, bắt tôi phải tắt hết điện mới mở cửa nhà tắm. Cô ấy hẳn cũng có vài mối tình rồi ấy chứ, sao vẫn ngượng ngùng xấu hổ đến thế. Vì chẳng quan tâm chuyện khứ hay trinh tiết của vợ nên tôi chưa bao giờ hỏi, chỉ đoán chừng vậy thôi. Và dù không thích tắt điện tối thui nhưng tôi vẫn chiều lòng cô ấy.
Đêm tân hôn xong tôi lăn ra ngủ vì cả ngày đã bận rộn bơ phờ với tiệc cưới. Tôi rất hài lòng về cô ấy, tuy ban đầu nhút nhát, e thẹn đòi tắt điện nhưng lúc nhập cuộc vợ khá chủ động và nhiệt tình chiều chồng. Nghĩ như thế, tôi mỉm cười đi ngay vào giấc ngủ.
Bố mẹ tôi rất tâm lý, từ tối hôm trước đã dặn con dâu sáng hôm sau không cần dậy sớm, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Sáng ra tôi tỉnh dậy trước vợ. Cảm nhận cô ấy vẫn nằm bên cạnh, chạm vào làn da ấm áp của vợ, tôi không khỏi nhớ đến màn nồng nàn đêm hôm trước. Giơ tay ôm choàng lấy vợ, tôi nhướn người định đặt lên mặt vợ một nụ hôn chào buổi sáng.
Vậy nhưng khi vừa nhìn rõ khuôn mặt vợ thì tôi lập tức phải kêu lên, giật lùi lại phía sau, suýt nữa là rơi ra khỏi giường. Vợ tôi nghe tiếng chồng cũng tỉnh dậy. Chứng kiến thái độ của tôi, có lẽ cô ấy đã hiểu ra lý do tại sao.
Trên má vợ tôi có một vết sẹo rất to, lan từ má xuống đến cả cổ. Hình thù của vết sẹo khá kỳ dị, tôi lại chưa nhìn thấy bao giờ nên sốc cũng là điều bình thường. Thú thực tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào thêm lần nữa.
Vợ tôi lúc này mới rơm rớm nước mắt kể lại mọi chuyện, hóa ra khi trước cô ấy bị tai nạn bỏng nước sôi, để lại vết sẹo gớm ghiếc ấy trên mặt. Theo thời gian vết sẹo đã mời đi một chút nhưng trông vẫn rất đáng sợ.
Trước đây mỗi lần gặp nhau hẹn hò, vợ tôi luôn trang điểm kỹ lưỡng với lớp phấn dày cộm. Sẹo của cô ấy không phải dạng sẹo rỗ, lõm sâu nên có thể che lấp được bởi kem che khuyết điểm và phấn má. Tôi chỉ nghĩ cô ấy điệu đà thích trang điểm đậm mà thôi, ai ngờ phía dưới lớp trang điểm ấy lại ẩn chứa một bí mật mà cô ấy không muốn cho ai biết.
Vợ tôi bảo từ sau tai nạn đó, cô ấy luôn phải trang điểm, chỉ khi đêm về có một mình trong phòng thì cô ấy mới dám tẩy trang. Sở dĩ vợ không tiết lộ vì cô ấy sợ tôi chê xấu mà đòi chia tay. Trước đây cô ấy từng yêu 2 người nhưng họ đều xách dép mà chạy khi nhìn thấy mặt mộc của cô ấy. Lúc được mai mối cho tôi, vợ rút kinh nghiệm quyết định giấu kín đến sau đám cưới.
Nhìn khuôn mặt của vợ, tôi thấy vừa thương vừa giận cô ấy. Thương vợ vì những gì cô ấy đã phải trải qua, phụ nữ coi trọng vẻ ngoài ra sao, ai cũng hiểu. Nhưng thực tế thì đàn ông luôn yêu bằng mắt cũng lại là điều ai cũng biết. Muốn che đi vết sẹo đó, cô ấy sẽ luôn phải trang điểm, mà tôi thì không thể nào sống được với một khuôn mặt trang điểm đậm cả ngày lẫn tối. Tôi tin rằng bất kỳ người đàn ông nào rơi vào hoàn cảnh như tôi cũng sẽ hiểu cho nỗi khó xử của tôi.
Tôi không thể phủ nhận được mình có cảm giác bị lừa gạt. Nhưng thấy vợ khóc lóc tôi lại không nỡ lòng thốt ra lời trách móc nặng nề. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Bỏ vợ thì tội nghiệp cho cô ấy quá mà tôi cũng sẽ mang tiếng xấu. Nhưng cứ sống thế này tới hết đời thì tôi lại không cam lòng!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.