Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA cho biết, trước hết, ta phải hiểu bản chất của phong tục cúng ông Công, ông Táo là gì rồi mới đến việc mong muốn có nhiều lộc.
Tiến sĩ Vũ Thế Khanh.
Tiến sĩ Khanh cho biết, theo tục lệ cổ truyền, người Việt tin rằng, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa.
Cúng Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc là cúng ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc, nhưng được Việt hóa thành huyền tích "2 ông 1 bà" đó là vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc.
Tuy vậy, người dân vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc Ông Táo, Bà Táo trong các tín ngưỡng, tôn giáo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Người Việt ta từ xa xưa đã có tục lệ cúng Táo quân chỉ có Cơm - Canh nấu chín, đơn giản nhưng ẩn chứa một triết lý: Bếp lửa có thể nuôi chúng ta sống nhưng nếu lầm lẫn sơ suất cũng có thể tạo ra những bi kịch hỏa hoạn.
Tùy thuộc vào hoàn cảnh mà mỗi gia đình có sự chuẩn bị về mâm cỗ cúng ông Công ông Táo khác nhau: trên mâm cúng còn có đĩa gạo, đĩa muối, bát canh mọc, đĩa xào thập cẩm, giò, xôi gấc, chè kho, đĩa hoa quả, ấm trà sen, 3 chén rượu, bưởi, trầu, cau, cành đào nhỏ, hoa cúc, thậm chí có gia đình còn cúng cả giấy tiền, vàng mã, các đồ cúng cho “hóa lửa” cháy to để tiễn nhanh ông Công ông Táo về chầu trời.
Một mâm cúng trong ngày ông Công ông Táo.
Theo quan niệm của người xưa, cá chép vàng hay còn gọi là (Cá chép tiên) là một loài động vật sống ở trên Thiên Đình, do phạm phải lỗi nên bị Thượng Đế đày xuống trần gian tu hành để chuộc lại tội lỗi của mình gây ra. 3 Con cá chép này sau khi cúng sẽ “phóng sinh” (thả ra ao hồ hay ra sông sau khi cúng).
Sau khi tu hành có chính quả, cá chép sẽ hóa thân thành rồng và bay lên trời. Còn ông Táo là do Thượng Đế phái xuống trần tục để theo dõi loài người, xem ai là người thiện, người ác.
Đối với quan niệm của người Việt Nam, tục thờ các vị Táo quân trong nhà gắn liền với ba tín ngưỡng của nhà nông. Thứ nhất là tín ngưỡng phồn thực, cầu mong mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở, sung túc, đầm ấm. Thứ hai là dựa trên nền tảng thâm canh nông nghiệp lúa nước.
Thứ ba là tín ngưỡng thờ đa thần, tục thờ Táo Quân thực chất là tục thờ thần Lửa (vì theo quan niệm, lửa là khởi đầu cho một chu kỳ sống của vạn vật hữu linh). Vì nguồn gốc là thờ thần Lửa, nên có một số gia đình người Việt thường thờ ông Công ông táo ở hai nơi, trên ban thờ thần linh và tại các gian bếp.
Theo chuyên gia Vũ Thế Khanh, ý nghĩa Tâm linh trong việc cúng ông Công ông Táo trước hết là thể hiện sự tri ân (lòng biết ơn) với các bậc thiên thần, nhân thần đã trợ duyên “mưa thuận gió hòa” cho con người trong việc mưu sinh.
Tiếp đó là trân trọng, giữ gìn sự thủy chung, đề cao sự thủy chung, thương yêu nhân ái,đùm bọc và gắn các thành viên trong gia đình người Việt. Và cuối cùng là nhắc nhở mọi người luôn làm các điều thiện, lánh xa điều ác, bởi vì trong nhà luôn có táo Quân (sứ giả nhà Trời) luôn giám sát mọi việc làm của chốn nhân gian.
Nói về việc đặt mâm cơm cúng Táo Quân ở đâu cho nhiều lộc, vị chuyên gia này cho rằng, thực ra, nếu là sứ giả nhà Trời đâu có đói ăn khát uống, đâu có thèm ăn hối lộ kiểu như các quan tham nhũng của trần gian. Nếu là người “nhà trời” thì khi đến chầu Thiên Đình phải mặc trang phục mũ mão, cân đai do “thiên đình” ban cho chứ đâu được phép mặc trang phục do trần gian cúng biếu.
"Cho nên nếu gia chủ có lòng thành cúng tế Táo Quân, chỉ cần chứng minh lòng thành kính của mình thôi. Mà đã là lòng thành kính về mặt hình tướng thì phải chọn nơi sang trọng nhất, thanh tịnh nhất trong khu nhà để làm nơi cúng dâng.
Về mặt tâm linh, nơi thanh tịnh nhất, sang trọng nhất chính là lòng thành kính và Tâm thiện để tri ân cho các vị thiên thần và nhân thần" - ông Khanh nói.
Bài viết mang tính chất tham khảo.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.