Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm việc ở một văn phòng luật. Tôi quen biết Nghĩa- người yêu cũ của tôi qua mạng. Nghĩa cao ráo, bảnh bao, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Anh lại xuất thân trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt.
Thấy tôi và Nghĩa nên đôi, bạn bè tôi nhiều người nói đùa rằng nếu về nhà Nghĩa làm dâu, tôi sẽ thành thiếu phu nhân, cả đời sống trong nhung lụa.
Khi mới yêu, anh thường xuyên đưa tôi đến ăn ở những nhà hàng sang trọng, tặng tôi những món quà đắt tiền. Trong những ngày đầu, tôi say trong hạnh phúc. Nhưng giấc mơ trở thành thiếu phu nhân chẳng thấy đâu, tôi đã gặp phải chuyện đau đầu.
Hôm đó, tôi đang làm việc thì có một cô gái tên Anh Thư nhắn tin cho tôi. Trong tin nhắn, Anh Thư tố Nghĩa là kẻ bạc tình, lăng nhăng, làm cho cô ấy có thai rồi ngoảnh mặt, chối bỏ mọi trách nhiệm.
Cảm thấy Nghĩa không đáng tin và có nhiều mối quan hệ phức tạp, tôi thuê hacker hack nick của anh. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Nghĩa tối ngày nhắn tin tán tỉnh, đong đưa, rủ rê nhiều cô gái xinh đẹp uống cà phê, thậm chí đi nhà nghỉ. Đọc những dòng tin nhắn nhạy cảm Nghĩa nhắn cho người khác, người tôi run lên vì ghen giận. Tôi mang hết những dòng tin nhắn đó đưa cho Nghĩa xem, cùng lời chia tay thẳng thừng.
Sau một hồi níu kéo trong vô vọng, Nghĩa đồng ý chia tay với điều kiện tôi phải trả lại hết số quà tặng mà anh từng tặng cho tôi hồi cả hai còn yêu nhau. Tôi là người sòng phẳng và cảm thấy số quà ấy chẳng đáng để giữ lại nên cũng gói ghém lại để trả anh.
Hôm đó, tôi tiện đường đi làm nên mang số quà đến nhà trả cho Nghĩa. Khi đến nhà, tôi nhắn tin cho Nghĩa rồi đợi ở cửa. Không ngờ, người ra mở cửa cho tôi lại là mẹ của anh. Đó là một người phụ nữ ngoài 50, ăn mặc khá sang trọng, quý phái. Bà mời tôi vào nhà uống nước rồi hỏi chuyện riêng của chúng tôi.
Tôi kể với bà rằng tôi chia tay vì Nghĩa lăng nhăng, tán tỉnh hết người này đến người kia. Nào ngờ, mẹ của anh lại nói câu khiến tôi cạn lời: "Cháu chỉ là người yêu, đâu phải là vợ của nó. Trước khi cưới, chuyện cùng lúc yêu đương, tìm hiểu vài ba cô là chuyện bình thường."
Nghe thấy lời bác nói, tôi chỉ biết nở một nụ cười nhạt và nói: "Vâng, vậy cháu xin rút lui để con trai bác tiếp tục yêu đương, tìm hiểu và chọn được người phù hợp."
Sau khi rời khỏi nhà Nghĩa, tôi chẳng còn gì để hối tiếc. Tôi không tiếc anh người yêu lăng nhăng, lại càng không tiếc gì người "mẹ chồng hờ" bênh con mù quáng, không phân biệt được đúng sai như vậy.
Sau khi chia tay, đôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn bã, chênh vênh, mất điểm tựa. Tôi lao đầu vào công việc để sớm vượt qua mọi nỗi đau. Chuyện tưởng đã yên bình thì hôm đó, tôi về đến nhà thì thấy Nghĩa ôm một bó hoa chờ ở trước cửa. Anh nói tôi mới là người mà anh lựa chọn. Anh giờ đã thay đổi, mong tôi cho anh một cơ hội. Thấy tôi cự tuyệt, anh nói anh sẽ chờ đợi.
Liên tục một tháng nay, ngày nào Nghĩa cũng đến nhà tôi nỉ non, ỉ ôi khiến tôi cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Vậy tôi phải làm sao để sớm đoạn tình với anh chàng này? Xin được độc giả hiến kế.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.