Chủ đề nóng

Đọc sách cùng bạn: "Trái tim biết đau và chờ đợi"

Phạm Xuân Nguyên Thứ sáu, ngày 12/02/2021 07:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Chào bạn ta gặp lại nhau. Hôm nay là ngày Mồng Một Tết Tân Sửu 2021, ngẫu nhiên lại đúng ngày lên bài của mục "Đọc sách cùng bạn".
Bình luận 0

 Năm nay năm Con Trâu, bởi vậy tôi mời bạn đọc tập thơ "Miền hư ảo" của nhà thơ Lê Quang Thắng mà tác giả tình cờ lại có một biệt danh từ nhỏ gắn với con vật thân thuộc của đồng quê nước Việt bao đời.

Tên khai sinh của anh là Lê Quang Thắng. Viết thơ anh dùng bút danh Lê Văn. Nhưng tôi và nhiều bạn bè đồng lứa học trường cấp 3 Phan Đỉnh Phùng (Hà Tĩnh) những năm 1970 thì nhớ mãi biệt danh của anh là Thắng "Nghé". Bởi vì ngay từ tuổi học trò hai anh em nhà anh đã nổi tiếng khỏe sức, chơi nhiều, nghịch lắm, lại cũng xốc vác, hăng hái mọi công việc trong nhà ngoài cửa. Thế là người anh được gọi Minh "Tru" – khỏe như trâu, còn người em là Thắng "Nghé" – nghịch như nghé. Chẳng biết ai đã nghĩ ra hai cái tên đó nhưng chúng đi liền với cái tên của hai anh em anh, cho đến nay lên ông lên bà cả rồi nhưng gặp nhau nhớ về tuổi nhỏ ở làng quê mọi người vẫn nhắc nhớ đùa trêu.

MIỀN HƯ ẢO

Tác giả: Lê Quang Thắng

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2017

Số trang: 165

Số lượng: 1000

Giá bán: 60.000

Sức vóc đó, lại đang trong thời chiến, anh vào bộ đội như một lẽ đương nhiên. Cởi áo lính anh vào đời mưu sinh tất bật như bao người. Và một ngày hồn thơ thức dậy trong anh. Thú thực khi nghe anh làm thơ bạn bè ngạc nhiên. Nhưng đọc thơ anh, rồi gặp anh lần nào cũng cũng thấy đắm đuối thơ, mọi người mới hiểu bên trong cậu Thắng "Nghé" ngày nào giờ là một người đàn ông chất chứa tâm trạng cảm xúc mà chỉ có thơ mới giúp anh được giải tỏa và giãi bày. Cho đến khi một bài thơ của Lê Quang Thắng (Lê Văn) được nhạc sĩ bạn học cùng quê Quốc Nam phổ nhạc thành bài hát "Điệu ví giặm là em" thì lời riêng của một người đã thành lời chung của nhiều người không riêng gì ở vùng quê ví dặm. Đó là bài thơ "Giữa Sài Gòn nghe dân ca xứ Nghệ" chứa đựng tất cả tâm tình và hồn thơ của nhà thơ:

Tôi viết tặng em bài thơ lần đầu gặp gỡ

Bởi chia xa không nói được nên lời

Nhưng điệu ví theo anh về mãi mãi

Anh cứ mơ hoài điệu ví giặm là em.

Bài thơ này ở trong tập thơ thứ hai của anh "Vệt thời gian còn lại" (2012). Đến tập thơ thứ tư "Miền hư ảo" này mạch nhớ thương quê hương vẫn chan chứa trong thơ anh. Những kỷ niệm, hồi ức về quê hương, gia đình, bạn bè của Thắng "Nghé" một thời luôn trở đi trở lại trong tâm khảm Lê Văn, gọi anh về lại tuổi thơ thuở chăn trâu cắt cỏ. Anh thương hoa chạc chìu "Lá khô ráp một đời nắng gió / Vẫn vươn lên nơi đá sỏi đất cằn". Anh thương "Hoa xoan so kè hoa bưởi / Con ong hút mật thoáng buồn". Anh thương quê trong nỗi thương em: "Cha mẹ sinh em bên ổ rơm thơm mùi cỏ mật / Nước chè xanh cả xóm đến ăn mừng / Khoai cõng cơm mẹ cho em sữa ngọt / Mấn nâu sồng che chắn gió mùa đông". Câu thơ đưa tôi về tuổi thơ. Những sáng dậy sớm trong giá rét mùa đông ăn vội bát khoai xéo nấu từ đêm trước vùi trong than củi lấy ra tỏa hơi nghi ngút cho ấm lòng để chân trần áo phong phanh đến trường cách nhà chục cây số. Khoai xéo là khoai lang thái khô phơi nhiều nắng cho vào chum vại ủ kín. Đó là thức ăn dự trữ của người dân quê tôi có từ lâu đời. Bà thương cháu, mẹ thương con cả đời xắn mấn lo toan từ củ khoai, hạt lúa. Mấn tiếng quê tôi là váy. Anh cũng có nỗi nhớ mùa đông vọng về quê khi sống ở phương Nam bốn mùa nắng gió: "Anh nhớ mùa đông ổ rơm mẹ lót cha nằm / Bếp than hồng thơm mùi khoai nướng / Bàn tay cha nhăn nheo qua thời sương gió / Con cún nằm bên rên rỉ như người". Hình ảnh con cún như vậy đủ đánh thức cả một miền nhớ.

Đọc sách cùng bạn: "Trái tim biết đau và chờ đợi" - Ảnh 2.

Tôi gặp lại tôi ngày nhỏ trong thơ Lê Quang Thắng đi qua cầu Vải làm bằng thân tre thân dừa đến trường và bâng khuâng trong tâm trạng ngày trở lại cầu cũ không còn nhìn dòng nước vẫn miên man chảy mà buồn vui lẫn lộn. Lê Quang Thắng là thế. Bất cứ lúc nào trong anh cũng ngân lên tiếng đàn thơ nhiều trăn trở nỗi niềm. Bất chợt một khoảnh khắc một cảnh trí một tâm trạng một ánh nhìn một câu nói cũng đều gợi cho anh những bâng khuâng xao xuyến, những nghĩ suy dằn vặt. Thơ anh là những bức tranh cuộc đời mà anh vẽ không phải bằng bút mực màu sơn nhưng là bằng "cảm xúc thẳm sâu / của trái tim biết đau và chờ đợi" (tr. 76). Trong bức tranh của anh có bóng dáng EM của những người nữ anh gặp anh quen anh yêu, và cả những người nữ anh tưởng vọng. Vào thơ Lê Quang Thắng những người nữ hóa miền hư ảo, thành nơi chốn tìm về sống lại, sống tiếp. Cũng có thể nói EM đối với Lê Quang Thắng, đó là THƠ. Vì em của anh rất thật, rất đời. Từ thuở ngây ngô mười sáu tuổi "Sao hiểu nổi nụ hôn đầu em tặng" (tr. 44). Từ nỗi trống vắng day dứt "Vì sao lại yêu em / Lại yêu nhiều mới lạ?" (tr. 29). Từ góa phụ làm thơ với những câu thơ mang đậm tình người nhưng "Tôi chưa biết về em hiện hữu" (tr. 103). Đến "anh là phần đời thiếu hụt trong em" (tr. 94) trả lời cho câu em hỏi anh là ai. Đến bến xa xăm "Em là tinh cầu không thuộc về Anh" (tr. 122). Đến "Anh lại chờ để nhận một bờ môi" (tr. 127). Cho đến bài thơ mới nhất anh làm chiều ba mươi Tết Tân Sửu (2021) vừa đưa lên Facebook thì sâu đậm trong đó vẫn là nỗi hoài hương và hoài niệm tình yêu trong cơn nhớ nhớ quên quên của một người xa quê khi giữa Sài Gòn tết đến xuân về, "cái tuổi muốn yêu đứa nào cũng khát".

Lê Quang Thắng là thế. Và thơ anh là thế. Một tiếng thơ chân thật, lắm khi hồn nhiên, chất phác như kể như nói cho hết chất chứa những tình cảm của mình với cuộc đời mình đã sống và đang sống. Cậu học sinh mang biệt danh Thắng "Nghé" ngày nào khi viết thơ ở tuổi quá nửa đời người vẫn giữ được trong lòng sức trẻ trung mãnh liệt ào ạt mê say của chú nghé con tung tăng trên cánh đồng cuộc đời. Ngày đầu năm mới ta hãy đọc bài thơ lấy làm tên tập của Lê Quang Thắng để bước vào "miền hư ảo" của người thơ.

Chỉ một bến bờ neo đậu những suy tư

Nơi đầu sóng bồng bềnh miền hư ảo

Hạt phù sa, không đếm ngày đếm tháng

Làm nên bãi bồi cho ta những mùa xanh

*

Anh gieo bão giông vào miền yên ả

Anh bới tìm trong cát bụi những mây mưa

Anh đốt lửa tìm dấu hình tro bụi

Chút miên man đi mãi chẳng đến bờ

*

Anh lạc vào mây để nương nhờ gió

Cuộc phiêu diêu ân ái với đời

Em là hạ gửi anh miền khô cháy

Để giọt nguồn âm ỉ mãi thành sống

*

Đêm phong trần vừa dại vừa khôn

Một tia chớp làm tan tành tất cả

Anh bừng tỉnh, em vào trong tuyệt vọng

Chỉ có nỗi buồn em để lại cho anh… (tr. 126)

Chúc mừng năm mới bạn đọc của tôi.

Hẹn bạn lần tới với một cuốn sách mới khác.

Hà Nội 30 tết Tân Sửu (11.2.2021)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem