Jimmii Nguyễn: Nỗi ám ảnh về những trận đòn của ba và cú sốc lạc mất mẹ
Jimmii Nguyễn: Nỗi ám ảnh về những trận đòn của ba và cú sốc lạc mất mẹ
Tuệ Lâm
Thứ năm, ngày 16/01/2025 16:29 PM (GMT+7)
Ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn vừa ra mắt cuốn tự truyện mà anh ấp ủ suốt 20 năm qua. Tự truyện được đặt tên "Hành trình về phương Sao" với 17 câu chuyện gắn với hành trình ký ức của Jimmii Nguyễn, trong đó lần đầu anh kể về những trận đòn của ba và cú sốc lạc mất mẹ.
Cuốn tự truyện "Hành trình về phương Sao" đưa độc giả vào những năm tháng êm đềm lẫn biến động của cậu bé Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long (tên thật của Jimmii Nguyễn). Quá trình trưởng thành của một cậu bé bị bứt lìa khỏi gia đình từ rất sớm. Góc nhìn ấu thơ về người cha và cả hành trình trải nghiệm làm cha của 3 đứa con ở hiện tại. Cú sốc lạc mất mẹ trong hành trình đặt chân đến đất nước cách quê hương Việt Nam nửa vòng trái đất.
Kể về những trận đòn tuổi thơ trong "Vết sẹo ở chân mày", Jimmii Nguyễn cho biết, từ bé, anh đã là một đứa trẻ hiếu kỳ và táy máy. Anh luôn đặt câu hỏi cho người lớn về những thứ xung quanh. Nhiều câu hỏi ngờ nghệch đến mức khiến người lớn phát bực. Anh bị liệt vào danh sách "đối tượng phá phách" của gia đình và lối xóm. Vì thế, anh luôn phải hứng chịu những trận đòn chí mạng từ người ba của mình.
"Nó (cậu bé Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long) thương ba nhất nhà nhưng nỗi sợ hãi của nó lại luôn là ba. Nó biết ba lo cho nó, sợ nó bị này bị kia. Nó cảm nhận tình thương con của ông mỗi khi nó bị ngã hay cái đầu gối bị trầy là ông quát mắng cả nhà không trông chừng nó kỹ càng. Ông la mắng cả nhà nhưng ông vẫn bắt nó nằm sấp để đánh đòn. Mỗi lần như thế, nó vừa đau ở vùng trầy gối, vừa đau ở vùng mông bị vụt roi…
Nó không thể hiểu được khi má nó bảo: "Ba thương con lắm nên mới cho roi cho vọt. Ba muốn con thành người". Nó vô cùng sợ hãi cái tình thương muốn nó thành người kiểu này của ba nó. Tình thương gì không công bằng. Chẳng biết nó đã đau ở vết trầy đầu gối giờ lại thêm roi vọt, nó càng đau đớn hơn nữa. Tình thương gì sáng nắng, chiều mưa. Mới ôm xoa đầu khen nó đấy, phút chốc bắt nó nằm xuống chịu phạt.
Nó chẳng thể nào hiểu được giá trị tình thương của ba nó ở cái tuổi trẻ con của nó. Nó chẳng thể hiểu chính sự trải nghiệm bằng roi vọt đó đã giúp nó thành người hữu dụng sau này", Jimmii Nguyễn kể.
Jimmii Nguyễn kể về cú sốc lạc mất mẹ
Nhớ lại cú sốc lạc mất mẹ, Jimmii Nguyễn cho hay: "Những ngày đằng đẵng trôi qua trên biển cả, nó nhớ quê nhà, nó nhớ mẹ và các em biết bao. Nó hình dung nếu như gặp được mẹ và các em ngay lúc này, chắc nó phải hét to lên vì sung sướng và hạnh phúc.
Jimmii Nguyễn "ngày ấy - bây giờ". Ảnh: FBNV
Mỗi đêm, các chòm sao vẫn còn trên bầu trời nhưng nó cảm giác như đã từ từ xa dần chòm sao số 7. Nó bảo với lòng mình, quê hương là nơi có chòm sao này. Nó nghĩ, nếu sau này tìm về quê hương, nơi có mẹ và các em, nó sẽ phải đi về hướng chòm sao số 7 này.
Nhìn bầu trời xa xăm và khoảng tối mênh mông của đại dương, nó thấy mình như một con kiến nhỏ bé nằm trên một cái lá trôi tự do không biết sẽ trôi về phương nào. Nó thấy lòng mình nao nao như muốn khóc. Biết bao giờ, biết bao giờ… nó mới được gặp lại mẹ và các em. Xung quanh toàn nước mênh mông, không thấy đâu là bến bờ, mẹ có biết nó đã lạc mất mẹ rồi không? Nước biển không bắn vào mặt nó nhưng trên mặt nó hai dòng nước mắt chảy dài xuống miệng mằn mặn.
Năm tháng trôi qua, không ngày nào hắn không nghĩ về mẹ và các em, nhất là mỗi dịp Xuân về… Nhìn người ta mang hoa đào, hoa mai ra trưng bày ở các quầy hàng trông rất đẹp mắt nhưng hắn thấy trong lòng thiếu hẳn mùa Xuân vì không có mẹ và các em. Có lúc hắn cùng nhóm bạn người Việt cùng trang lứa tụ tập đàn ca hát xướng. Những cô cậu thanh niên đồng chung cảnh ngộ, có cha thì thiếu mẹ, có mẹ thì thiếu cha hoặc thiếu cả hai, dựa vào nhau nghêu ngao những bài hát hắn viết. Những lúc hắn hát "Nhớ mẹ" là cả bọn rơm rớm mắt. Có đứa ôm mặt òa khóc".
Chia sẻ với Dân Việt, Jimmii Nguyễn nói rằng, tự truyện là món quà anh dành tặng cho gia đình, cho những người bạn và những nhân duyên đã đến với anh trong cuộc đời.
"100% những chi tiết trong cuốn hồi ký này là sự thật nhưng chắc chắn một điều đây là những sự thật được bản thân tôi cân nhắc, chọn lọc hết mực kỹ lưỡng để không làm tổn thương bất kỳ ai", nam ca sĩ chia sẻ.
Điều tác giả mong muốn, như nhà thơ Lưu Trọng Văn đúc kết trong lời tựa là những trang viết thuật lại quá khứ để khán giả và những ai theo dõi Jimmii Nguyễn hiểu rằng, trong quãng đời ở xứ người, gã du ca nhận ra: "Có đầy đủ gia đình chưa phải là tất cả, nếu không có quê hương".
Điều xúc động trong cuốn đầu của chuỗi hồi ký Jimmii Nguyễn là những lời chia sẻ của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, bạn bè chí cốt. Tiền bối, cũng như thần tượng của ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn là nhạc sĩ Trần Tiến đã khen tặng cuốn sách này là "Bản trường ca cuộc đời của Jimmii Nguyễn".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.