đồng quê

  • Bốn mươi năm trước, lần đầu thấy một người bạn đi thăm một người bạn mà mua một nải chuối làm quà, ngạc nhiên quá đỗi. Chuối ở Nam bộ rẻ như bèo, không ai biếu ai nếu đó không phải đồ vườn. Miền Bắc gọi chuối và là chuối tiêu. Người bạn lý giải, chuối tiêu ngoài này mùa thu mới có, ừ ha, mùa thu cốm xanh và hoa cúc vàng. Vậy đó!
  • Mỗi sáng sớm, ở công viên nhỏ ven Sài Gòn có ba, bốn phụ nữ đội sương ra sông múc nước. Họ là cư dân của cuộc sống đô thị, nhà chung cư, lương hưu lửng túi, chồng con đề huề. Nhìn họ biết gốc gác dân châu thổ sông Hồng, hoặc dân khúc ruột miền Trung đi dài vô và cùng với chồng dừng lại với cái túi chứa Sài Gòn.
  • Tác phẩm "Quê nội" thu nhỏ khiến người xem "nổi da gà" bởi từng chi tiết giống y hệt ngôi nhà Bắc Bộ xưa.
  • “Ở đâu tre cũng xanh tươi/ Cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu”. Tre tượng trưng cho sự cần cù, cho ý chí kiên cường và sức sống mãnh liệt của người dân Việt Nam. Và hơn cả, lũy tre gợi nên sự thân thương, bình yên của mỗi xóm làng.
  • Những ngày đầu tháng Chạp năm nay, bất chợt có những ngày nắng ấm và gió nồm. Các cụ xưa hay nhắc: - Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm, “độc” lắm đó! Chắc thế, nhưng không hiểu sao, về quê những ngày “trái thời tiết” này, cứ thấy lòng xuyến xao một cảm giác thi vị và gợi nhớ đến vô cùng?
  • Mùa khô quê tôi, cả một vùng lòng hồ rộng lớn biến thành một thảm cỏ xanh mát đến tận chân trời. Những đàn trâu, đàn bò thong thả gặm cỏ dưới nền trời trong xanh, mây trắng bay. Phong cảnh thanh bình của đồng quê luôn hiện hữu trong tôi.
  • Những ai được sinh ra từ làng quê mới thấy được sự thuần khiết và vẻ đẹp với làn hương mỏng tang của loài hoa dại đồng quê. Hoa dại là loại hoa mọc một cách tự nhiên không cần bàn tay chăm sóc của con người, hoa nở cũng thầm lặng, và khi tàn cũng lặng thầm như một kiếp nhân sinh.
  • “Con ra vườn phụ ngoại dọn cỏ nghe con”. Giọng ngoại dịu dàng, ấm áp gọi. Tôi dạ một tiếng rõ to rồi vội chạy theo, nắm lấy tay ngoại đong đưa, rồi ngước nhìn ngoại, tóc ngoại đã lấm tấm vài sợi bạc, miệng nhai trầu nhìn hiền hậu như bà tiên trong truyện cổ tích. “Con thương ngoại nhất trên đời”, ngoại cười: “Bây khéo nịnh thật”.
  • Nếu có dịp đến với vùng Đồng Tháp bạn đừng quên thưởng thức món bông súng chấm mắm kho, món ăn dân dã, miệt vườn, đượm tình quê hương.
  • Mùa này những cơn mưa bắt đầu ồ ạt kéo tới. Sông, kênh, rạch nước dâng lên một màu trắng xóa. Giữa mênh mông sóng nước ấy là nhưng cây bông súng mọc lên tủa tủa. Đâu đâu cũng thấy bạt ngàn sắc trắng. Mọi người vẫn thường gọi cây bông súng là cây mọc hoang. Vì chẳng ai trồng, cũng chẳng ai chăm. Đến mùa bông súng lại mọc.