Tôi là một người phụ nữ bình thường và tôi chỉ nhìn nhận sự việc dưới góc độ bình thường. Tôi không quan tâm đến những suy luận, hay phân tích mà cho tới thời điểm này, theo tôi là chưa đủ căn cứ. Điều duy nhất, một con người bình thường là tôi có thể hiểu và cảm nhận được là 3 sinh mạng đã mất, 3 người cha, người chồng, người bố… của 3 gia đình đã ra đi một cách bất ngờ và uất ức.
Ai có thể đo đếm được nỗi đau của vợ họ, con họ, gia đình họ… khi vào buổi sáng bình thường, bỗng nhận được tin dữ, chồng, cha, ông… , người là trụ cột vững chãi của gia đình bỗng nhiên ra đi, không ốm, không đau và không kịp một lời trăn trối.
\
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Và liệu có ai, trong số những “anh hùng bàn phím” kia, đong đo và cảm nhận được nỗi đau đớn khi người thân của họ vừa nằm xuống đã khó có thể “nhắm mắt” khi bị réo tên, khi bị đăng hình… rêu rao như 1 câu chuyện vui hay mỉa mai trên mạng xã hội.
Và kỳ lạ, là cả một cộng đồng không chắc đã là nhỏ ùa theo…
Tất nhiên, họ đều sắc sảo!
Tôi có đọc được vài chia sẻ của những người là hàng xóm hoặc đã từng tiếp xúc với những người đã khuất trong công việc hoặc trong đời thường. Họ chỉ nói đơn giản thế này: “Tôi thấy thực sự bất ngờ khi nghe thông tin sự việc này”. “Tôi sẽ đi thăm hỏi các gia đình, không có bất cứ sự phân biệt nào cả”. “Thực sự chia buồn vì nỗi đau quá lớn đối với các gia đình”…
Tôi tin vào những lời nói đó.
Vì nếu bạn từng dừng xe hoặc ít ra là đi sát vào lề đường mỗi khi có một xe tang bất kỳ đi qua hoặc từng cay cay sống mũi trong đám tang khi nhìn vào những khuôn mặt người thân thất thần đau đớn… thì tôi nghĩ bạn sẽ không “đủ can đảm” nói một điều gì đó làm ảnh hưởng đến vong linh người đã khuất.
Mọi câu chuyện rồi cũng sẽ qua đi, những status dù có vạn người like hay bình luận rồi cũng bị trôi dài trên bản tin của facebook. Chỉ có những nỗi đau của những con người thực là còn mãi.
Vẫn biết, khi chỉ có mình bạn đối diện với một cái màn hình và một đám đông háo hức chờ những phát ngôn gây sốc, những phát ngôn “sắc sảo” để thỏa mãn cái tôi đang cực kỳ dễ giận dữ của họ, thì mọi phím gõ hay mọi cú nhấp chuột đều trở nên đơn giản và nhẹ bẫng…
Nhưng đừng vì ảo mà ác.
Những cú gõ ảo vô tình ấy, có thể là cú khoét sâu ngàn lần vào những nỗi đau rất thực.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.