Gỗ trong nhóm có giá trị là loại cây có lõi. Phần gỗ dác bên ngoài trong quá trình phát triển nhỏ dần đi và lõi cây to dần ra. Lõi cây có thể coi là trầm tích sống, có giá trị cao.
Cây trong nhóm gỗ quý dù gẫy đổ mục nát, lõi vẫn còn. Giống như nhà văn nhà thơ nghệ sĩ, nhà khoa học ra đi rồi mà tác phẩm và công trình còn để lại với thế gian. Những gỗ có lõi như hoàng đàn , gù hương, de, dổi sồi kháo, muồng dù không không nằm trong nhóm tứ thiết mộc như “đinh, lim, sến, táu” nhưng vẫn là dòng gỗ có giá trị. Vấn đề là người dùng có muốn hiểu điều đó hay không,
Nói thế vì cuộc sống ở ta thì lại khác một tí.
Trong lịch sử, trí thức có lúc được xếp trong diện phải thanh trừ. Trí thức không được tin dùng vì được gắn cho cái đuôi tiểu tư sản. Họ vẫn đùa nhau đó là thành phần “tạch-tạch-xè”, không đáng tin cẩn và không thể giao trọng trách. Cuộc sống tiến lên phía trước. Mọi sự đánh tráo do mục đích nào hay nhầm lẫn khái niệm sớm muộn sẽ được thời gian làm cho sáng tỏ.
Trám vạng vẫn là trám vạng, vẫn chỉ là nhóm gỗ tạp dù có quết dày sơn lên nó. Dùng gỗ ấy đặt nóc hay làm cột cái chỉ vài lần mối xông là căn nhà sập. Mọi giống gỗ có lõi đều vẫn nằm trong nhóm gỗ quý. Bị vứt ra đường mục nát vẫn còn lõi. Điều đó luôn là sự thật!
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.