Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
An Đạo Toàn, ngoại hiệu "Thần y", ngồi ghế 56/108 vị anh hùng Lương Sơn, thừa hưởng tài năng y thuật của tổ tiên, được coi là danh y kiệt suất chữa khỏi bách bệnh. An Đạo Toàn không hề tự nguyên lên Lương Sơn mà bị chính Lương Sơn ép đến cùng cực mà đành phải nhập bọn. Vậy tại sao hắn có thể đạt được thành công cuối cùng?
An Đạo Toàn vốn chỉ là một lang trung bình thường trong dân gian. Người này đặc biệt tham tiền, có thể vứt bỏ y đức vì tiền, và còn có mối quan hệ mờ ám với gái lầu xanh. Ban đầu, khi Trương Thuận muốn chiêu mộ hắn vào Lương Sơn, An Đạo Toàn liền từ chối, viện cớ rằng phải giữ đạo vì vợ mới qua đời. Nhưng thực ra, vợ hắn vẫn sống khỏe mạnh. Từ đó có thể thấy hắn là kẻ giả tạo đến mức nào.
Sau này, Trương Thuận đã dùng kế để thuyết phục An Đạo Toàn, dù không muốn nhưng vị lang trung này cuối cùng cũng gia nhập Lương Sơn. Khi đến Lương Sơn, nhờ tài năng y thuật, An Đạo Toàn nhanh chóng được Tống Giang tin tưởng và coi trọng. Tống Giang từng mắc một căn bệnh lạ, và chính An Đạo Toàn đã chữa trị cho hắn. Kể từ đó, Tống Giang đặc biệt dựa vào An Đạo Toàn.
An Đạo Toàn hiểu rõ rằng vị thế của mình dựa vào y thuật. Để Tống Giang càng không thể rời xa mình, hắn luôn tìm cách thể hiện tài năng. Mỗi khi có anh em Lương Sơn bị thương, An Đạo Toàn luôn là người đầu tiên có mặt. Đôi khi gặp phải những vết thương nặng, hắn cũng đắn đo suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc mạng sống của ai.
Một lần, Lâm Xung và Lỗ Trí Thâm bị phục kích và bị thương nặng. An Đạo Toàn lập tức đến chữa trị, nhận thấy tình trạng của hai người này rất nghiêm trọng, đã dùng các phương pháp điều trị khác nhau để cứu họ. An Đạo Toàn chăm sóc suốt hai ngày đêm, cuối cùng giúp họ thoát khỏi nguy hiểm, khiến Tống Giang và mọi người yên tâm.
Ở Lương Sơn, y thuật của An Đạo Toàn không ai sánh kịp. Hắn không chỉ chữa trị vết thương, mà còn kê đơn thuốc tùy theo thể trạng của mỗi người để tăng cường sức khỏe, đảm bảo mọi người có thể chiến đấu trong trạng thái tốt nhất. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của An Đạo Toàn, quân đội Lương Sơn có lẽ đã sớm bị dịch bệnh tàn phá.
Tuy nhiên, An Đạo Toàn dường như không quá quan tâm đến đại sự của Lương Sơn, hắn chỉ coi đây như một nơi để thể hiện tài năng và thu lợi ích cho mình. Đối với hắn, Lương Sơn chỉ là một bàn đạp để thực hiện hoài bão.
Bản thân An Đạo Toàn cũng chẳng muốn gắn bó với Lương Sơn chút nào. Thế nên, khi có cơ hội thoát khỏi nhóm nghĩa quân này, họ An tranh thủ ngay. Hậu Thủy Hử viết: "Trước trận đấu cuối cùng của quân Lương Sơn đánh thành Hàng Châu trong chiến dịch bình Phương Lạp, An Đạo Toàn nhận lệnh từ triều đình Tống về kinh đô chữa bệnh cho vua, mặc dù bệnh trạng vua không thật sự trầm trọng".
Dù không muốn, nhưng các anh em Lương Sơn không thể chống lại thánh chỉ, đành luyến tiếc chia tay An Đạo Toàn. Dù không vui, nhưng họ hiểu rằng đây là cơ hội để An Đạo Toàn được công nhận tài năng và nổi danh. Khi An Đạo Toàn ra đi, hầu như mọi người đều đến ôm tạm biệt hắn, dặn dò hắn giữ gìn sức khỏe.
Không ngờ rằng, An Đạo Toàn đi mà không quay lại. Hắn không mất nhiều thời gian để làm hoàng đế hài lòng, chữa khỏi bệnh cho hoàng đế bằng những phương thuốc của mình. Với tài năng y thuật cùng tài ăn nói khéo léo, An Đạo Toàn được phong tới chức Thái y Kim Tử, đứng đầu trong đội ngũ ngự y của hoàng cung, hàm Chính Ngũ Phẩm. So với các huynh đệ Lương Sơn về triều nhậm chức, An Đạo Toàn chính là người có hậu vận tốt hơn cả! Hắn có thể nói là đã đạt được mong ước, leo lên đỉnh cao của cuộc đời.
Ở một khía cạnh nào đó, An Đạo Toàn đã dựa vào y thuật của mình để tiến thân. Dù mục đích không hoàn toàn trong sáng, nhưng phương pháp của hắn cũng không phải là xấu. Bằng cách đó, hắn đã tránh được nhiều nguy hiểm và cuối cùng có được kết cục tốt đẹp.
Thành công hay thất bại đôi khi chỉ là kết quả của một suy nghĩ trong khoảnh khắc. Nhưng điều đó thường gắn liền với nhân quả từ kiếp trước. Có lẽ như Võ Tòng nói, An Đạo Toàn kiếp trước đã tích đức, nên kiếp này mới có được kết quả tốt. Y thuật của hắn là kết quả của nhiều năm tích lũy; cơ hội của hắn cũng là do hắn tự mình tranh thủ.
Vì vậy, không thể chỉ đánh giá một người qua khía cạnh đạo đức. An Đạo Toàn có kết cục tốt đẹp cuối cùng không phải là vô căn cứ. Nếu chúng ta quá đố kỵ, thì chỉ làm cản trở chính mình. Thay vào đó, hãy trân trọng hiện tại, đó mới là cách tốt nhất.
Câu chuyện của An Đạo Toàn cho chúng ta thấy rằng, may mắn không phải là điều ngẫu nhiên, mà phải do chính mình từng bước tích lũy. Có thể quá trình đó không suôn sẻ, nhưng kinh nghiệm của người đi trước chúng ta nên học hỏi. Dù môi trường xung quanh thay đổi như thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững bản thân, phát huy lợi thế của mình, mới có cơ hội gặp được may mắn bất ngờ.
Cuộc đời luôn đầy biến động và không thể đoán trước. Từ một lang trung bình thường, An Đạo Toàn đã vươn lên thành công, khiến người ta không khỏi thán phục. Nhưng đáng khen ngợi không kém là những người bạn đã cùng hắn đồng cam cộng khổ suốt chặng đường dài.
Có lẽ chính vì những mối quan hệ đó mà An Đạo Toàn mới có thể tiếp tục trưởng thành và cuối cùng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Những người bạn cũ ấy chứa đựng trong lòng hắn biết bao kỷ niệm khó quên của thời trẻ. Khi nhớ lại những ngày tháng cùng nhau chiến đấu và tâm sự, An Đạo Toàn thường cảm thấy hối tiếc và an ủi. Hắn luôn nhắc nhở bản thân không được quên những người bạn ấy, vì họ chính là những người đã giúp hắn đạt được sự nghiệp như ngày hôm nay.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.