Năm đó, tôi vừa mới trường, chưa có công việc thì đã vội vã lên xe hoa do tôi lỡ có bầu. Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Đó là quãng thời gian tôi không bao giờ quên.
Mẹ chồng ghét vì có bầu trước khi cưới
Mẹ chồng tôi nổi tiếng ghê gớm, đáo để. Trước khi cưới, bà ghét tôi ra mặt. Bà cho rằng tôi kém sắc, lại không có công ăn việc làm nên kém xa con trai bà. Bà thậm chí còn sỉ nhục rằng bố mẹ tôi không biết dạy con vì tôi có bầu trước khi cưới.
Sau khi tôi sinh con trai, bà lại liên tục tỏ ra nghi ngờ, nói rằng đứa con tôi sinh ra chưa chắc đã là con của chồng tôi. Con tôi sinh thiếu tháng, cháu không được khoẻ mạnh như các em bé khác.
Mỗi lần thấy mẹ con tôi đưa nhau đi viện, bà thường trách mắng rằng tôi làm mẹ mà không biết chăm con, để con ốm đau, bệnh tật. Tôi buồn chán nên ôm con về nhà ngoại thì bà mắng chửi tôi mất dạy, hỗn láo.
Cảm thấy hết sức chịu đựng, tôi với chồng xin bố mẹ cho ra ngoài thuê nhà ở riêng thì bà luôn miệng chửi mắng vợ chồng tôi bất hiếu, dọa sẽ từ mặt nếu chồng tôi dám theo vợ con bước ra khỏi cái nhà này.
Năm ngoái, con trai của tôi thi đỗ vào trường điểm của thị xã. Tôi với chồng nhân cớ đó cũng hỏi mua nhà ở gần trường học của con. Ngôi nhà mới của vợ chồng tôi cách nhà của bố mẹ chồng 20km. Ngày hoàn tất thủ tục, giấy tờ sang tên đất cũng là lúc vợ chồng tôi về xin phép bố mẹ cho ra ngoài ở riêng.
Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi nổi trận lôi đình nhưng khi nghe tôi nói mua nhà ở gần trường của cháu và chỗ làm của hai vợ chồng tôi, bà cũng đành nghe theo.
Cuộc sống của vợ chồng tôi ở ngôi nhà mới thật hạnh phúc, thoải mái. Tôi còn chắc mẩm năm nay sẽ là năm đầu tiên vợ chồng tôi được đón Tết ở nhà riêng. Từ ngày vợ chồng tôi ra ở riêng, tôi thấy mẹ chồng không còn khắt khe, soi mói tôi nữa.
Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng tôi đưa con về thăm bố mẹ. Khi tôi nói về dự định sẽ ăn Tết ở nhà riêng thì mẹ chồng nổi giận đùng đùng.
Bà bảo: "Tôi đồng ý cho anh chị ở riêng là vì tôi thương cháu tôi mà thôi chứ anh chị đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Dù ngày thường anh chị có ở riêng thì Tết anh chị cũng phải đưa con về ăn Tết cùng bố mẹ chứ. Con dâu thì phải về nhà chồng để lo cơm nước, dọn dẹp.
Lúc nào con dâu cũng phải có mặt ở nhà để khách khứa vào họ còn nhìn vào chứ. Anh chị đi ra ở riêng rồi ăn Tết riêng luôn, khách vào nhà thì tôi biết nói thế nào?"
Nghe mẹ chồng nói, tôi chỉ biết ngậm ngùi, không dám cãi lại. Tôi nêu ý kiến với chồng thì anh khuyên tôi nên chịu khó chiều mẹ một tí. "Cả năm vừa qua em đã không phải làm dâu rồi. Cố mấy ngày Tết thôi mà em. Nhà mình cũng neo người, em Phương đi lấy chồng rồi nên lại càng vắng. Em cố gắng mấy hôm vậy!", chồng tôi nói.
Hết Tết, mẹ chồng... ốm khó hiểu
Khỏi nói, tôi đã phải trải qua 1 cái Tết cực nhọc thế nào ở nhà bố mẹ chồng. Đến mùng 4, vợ chồng tôi chuẩn bị dọn về nhà riêng thì mẹ chồng lại "lên cơn" đau ốm. Bà cứ rên hừ hừ nằm trong buồng, kêu đau đầu, đau chân, đòi ăn cháo, ăn phở.
Khi các con bảo bà đi khám thì bà nhất định không đi. Mẹ chồng đòi vợ chồng tôi phải ở lại chứ bà ở nhà hưu quạnh nhỡ "chết trong nhà". Trong khi nhà còn có bố chồng, em chồng cũng ở gần đó. Hàng xóm chỉ cách cái dậu thưa...
Chồng tôi có lẽ cũng biết chiêu trò của mẹ nhưng không tiện nói ra. Anh lại nói với tôi chịu khó ở lại nhà bố mẹ chồng, qua rằm Tháng Giêng rồi về.
Tôi mệt mỏi quá và không tin là đến rằm thì mẹ chồng tôi "khỏi ốm". Tôi có nên tự dọn về nhà ở mà không có chồng đi cùng không? Tôi thật sự nản quá!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.